ngày 12 tháng 3 năm 2012 là ngày đầu tiên tôi đi làm sau 10 năm ấp ủ ước mơ của một thanh tra. dù đã thực sự lành nghề đc 2 năm nhưng tôi đã phải nán lại khu trường đào tạo cảnh sát đó thêm tận 7 năm nữa, để trang bị cho mình những kinh nghiệm cần thiết khi chính thực nhận việc. cơn mưa lúc 22 giờ tối mỗi lúc một dày đặt và nặng hạt tụ lại trên chiếc xe tôi đi. tiếng nước mưa gõ lịch bịch trên trần xe làm tôi sợ hãi và sót xa, như thể có âm hồn bám theo. làm một điếu thuốc lá và bật radio lên, thưởng thức một vài bản nhạc jazz cổ điển làm tâm tôi diệu đi vài phần, có lẽ vì căng thẳng trước vụ án đầu tiên này tôi phải trực tiếp đến đó chứng kiến, khung cảnh kinh dị mà đã xảy ra thường xuyên !. nó làm tôi buồn nôn và chóng mặt, dù chưa chính thức đến đó. phải dừng xe lại một lúc, chuẩn bị tinh thần đón nhận nó, bàn chân bắt đầu nhấn ga thật mạnh. ko còn thời gian để câu nệ nữa , phải đến nơi xớm thôi
chiếc xe đã đến nơi, dù trời đã rất muộn và tối nhưng vẫn còn nhiều người tụ tập lại đó trước khu văn phòng Seonggijn, cảnh sát đã đến nơi cùng với vài chiếc xe cấp cứu nhưng ko ai dám tiến lại gần. những sợi dây và hàng rào thấp chắng xung quanh ngay ngắn và chằn chịt, tiến còi xe cấp cứu kêu in ỏi , đèn từ xe cảnh sát nhấp nháy đỏ xanh làm rạng lên cả một khu phố, hàng chục người thi nhau chụp ảnh hiện trường. tôi cố chen giữa đám đông để tiến vào hiện trường nhưng một nhân viên pháp y kéo tay và ngăn không cho tôi tiến vào
- có chuyện gì xảy ra trong đó vậy!!
. tôi hỏi tay nhân viên kia, những gã lành lùng đáp lại
- ko phải chuyện của anh.
- cái quái gì xảy ra vậy, đáng lẽ anh phải vào để khám nghiệm hiện trường chứ. tôi bối rồi hỏi nhưng anh không nói gì và bỏ đi, thẩn thờ đứng đó hơn 30 phút mà chẳng biết phải làm gì. nhận thấy tình hình cứ thế diễn ra mà không có sự can thiệp của cảnh sát , và những tay thanh tra cũng rời hiện trường vì đã mất kiên nhẫn.
bỗng một người đàn ông trung niên vận áo măng tô tiến đến tôi, bộ đồ ướt đẫm mồ hôi và nặng nề cùng những cử động chậm chạp và xộc sệt, thông báo mệnh lệnh cho nhân viên mới
- mới nhận việc hôm nay đúng chứ!. về nghỉ ngơi đi ngày mai đến địa chỉ này rồi chúng ta sẽ bàn sau. vừa chấm dứt câu ông đưa tôi tờ giấy địa chỉ 31, Sajik-ro 8-gil, Jongno-gu.