Tác giả: Về Tiểu Thuyết
Thể loại: chuyện ngắn
Giới hạn độ tuổi: 13 tuổi trở lên
Tử Thần và cô gái mù
Truyền thuyết kể rằng, thuở sơ khai trời đất sinh ra hai vị Thần. Vì trái đất hình cầu, mặt trời chỉ chiếu sáng được một nữa, nữa được chiếu sáng sinh ra Thần Ánh Sáng đại diện cho công lí, nữa nằm trong bóng tối sinh ra Thần Chết, đại diện cho chết chóc khiến toàn nhân loại khiếp sợ.
Kể rằng, Thần Ánh Sáng pháp luật vô biên, tướng mạo khôi ngô, đôi mắt của Thần nhìn thấu mọi vạn vật, người toả ra ánh hào quang rực rỡ.
Ngược lại, Tử Thần sinh ra trong âm u, sống dưới địa ngục, tính khí lạnh lùng.Thần mặt áo choàng đen, nhân gian đồn gương mặt Tử Thần rất xấu xí.Tay của Thần, một bên giống tay người, tay phải giống tay quỷ cầm một chiếc rìu nhọn hoắt sắc bén. Người Thần toả ra hàn khí lạnh lẽo, khác với Thần Ánh Sáng, Tử Thần không toả ra ra bất kì ánh hào quang nào cả.
ở dưới nhân gian.
Trên giường bệnh, một cô gái thẫn thơ, đôi mắt che băng trắng, cô không đủ sức ngồi dậy.Một tháng trước, vụ tai nạn tàn khốc đã cướp đi sinh mạng cha mẹ cô - những người cô yêu thương nhất, đồng thời cũng cướp đi đôi mắt của cô.
Hiện tại cô không thấy được ánh sáng nữa, đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô nghĩ về cha mẹ của mình, bạn bè, người yêu và bản thân mình.
Trước khi phẫu thuật bác sĩ nói có thể là không giữ lại được đôi mắt cho cô. Cô nắm tay bạn trai, hỏi:
- Nếu sao này em không còn thấy ánh sáng nữa, anh còn yêu em không?
- Đương nhiên rồi, anh sẽ là đôi mắt của em, chỉ cần là thứ em muốn thấy, anh sẽ miêu tả cho em, chỉ cần là nơi em muốn đi, anh sẽ dẫn em đi.
dối trá.
Sau khi phẫu thuật đôi mắt cô ấy không thể cứu được.Người đã hứa với cô ấy sẽ bên cô ấy, Hứa trở thành đôi mắt của cô ấy rồi cũng rời đi.
"Anh xin lỗi, anh biết em đang gặp nhiều chuyện nhưng anh không thể giúp em được...chúng ta chia tay đi, xin lỗi em rất nhiều.Em là một cô gái tốt, anh tin rằng sao này em sẽ gặp một người tốt hơn anh."
Vết thương bên ngoài không sâu bằng vết thương trong lòng, chỉ một tháng rằng nghủi mà cô ấy đã mất đi người cô ấy quan trọng, người yêu, bạn bè,tại sao Tử Thần lại mang người thân của cô đi chứ? Cô thật sự muốn đi hỏi thắng.
Tình hình của cô càn ngày càn yếu, trong lúc ngưu kịch cô có thể mất mạng thì, cô lại muốn gặp thằng chết một lần.
Thần chết nghe thấy lời cầu của cô, Thần ngạc nhiên vô cùng.Trước giờ chỉ nghe ước được Thần Tài, Thần mai mắn trứ ai gặp Thần chết!
Cô gái mù được đưa đến gặp Tử Thần.Dưới địa ngục u tối không một ánh sáng nào có thể lọt qua, vô số ma quỷ đang đứng trước mặt cô, âm thanh rùng rợn làm cô sợ hãi nhưng mai cô không thể thấy những thứ đáng sợ này vì cô bị mù.Tử Thần ngồi trên nghế lớn, bước tới chỗ cô và nghiêm giọng:
- Người bị mù?
- Phải - đáp lại giọng không sợ hãi.
- Nên gặp Thần Ánh Sáng mới đúng gặp ta làm gì?
- Ta không cần ánh sáng nữa, mà tà muốn hỏi ngài một chuyện?
- Người nói đi.
- Có phải ngài định xoá sổ loài người phải không? Nếu muốn người tốt hơn cứ giết một lượt đi, đừng có hôm nay giết vài người, ngày mai lại giết vài người nữa.
- Ta chưa từng giết ai cả.
- Người nói dối!
- Ngươi không tin thì kệ ngươi liên quan gì tới ta?
- Nếu ngài không giết người thì ngài trả lại cha mẹ ta đi.
- Không được, vậy ta hỏi các ngươi có ai sống tới 200 tuổi không?
- Không có, 100 tuổi là trường họ rồi.
- Ồ, vậy người đó có chết không?
- có!
- Vậy phải ta giết họ không?
Cô im lặng, vì không biết nói tiếp đều gì.Rồi Tử Thần nói tiếp.
- Các người già nua chết, các người bệnh tật chết,tai nạn chết.Chiến tranh chết, tự tử chết....vậy ta có giết ai trong số đó không?
- Nhưng vì ngài họ chết!
- Vì ai? Vì các người chứ ai.Nếu các người không huỷ hoại môi trường thì có bệnh tật không? Ra đường mở to mắt ra chút thì có tai nạn không? Không gây chiến thì có người phải chết không? Các người không tự tử thì ai bắt các người chết? Còn cô nữa, ta không biết tại sao cô lại muốn gặp ta, ta không hiểu biết bao nhiêu vị Thần có thể gặp vậy mà lại muốn gặp ta.Ta chỉ đơn giản là vị Thần cai quản việc chết chóc ở hạ giới, ta không muốn giết ai cả.Có thể con người không muốn chết nhưng cũng phải chết vì đó là vi luật của tự nhiên không liên quan gì tới ta cả.Ta cũng không có khả năng, cứu bắt cứ mạng sống nào cả cha mẹ cô cũng vậy, cũng không có khả năng buột ai phải chết.
- Ta vẫn không hiểu, tại sao phải bỏ người mình yêu thương để đến một thới giới khác, mà còn là địa ngũ nữa và ta vẫn không hiểu tại sao lại không thể quyết định được số mệng của mình?
- Mọi chuyện xảy ra trên trái đất này lí do là vì mọi người sống quá ít kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình và đây cũng là nguyên lí của nó, người không thể quyến định được vận mệnh của mình sinh ra ở đâu phải không? Ta và Ánh Sáng là hai anh em song sinh cùng được trời đất tạo ra nhưng lại sinh ra hai nơi khác nhau vì ta và hắn không giống nhau.Thế giới ánh sáng hay bóng tối điều không quan trọng,quan trọng là ngươi sống như thế nào.
- Ta hiểu rồi, sống hay chết hay thế nào là chuyện loài người bọn ta, người chết cũng không tại lỗi của ngài, là chúng ta tự xin tự diệt.
- Ngươi hiểu vậy thì đi về đi.
Chính những vị Thần cũng không định đoạt được số phận của chúng ta, nếu kết quả Thật sự Tử Thần có khả năng hay đổi vận mệnh của người khác thì ngài ấy sẽ hay đổi vận mệnh mình, trước tiên nếu được chọn,Tử Thần sẽ chọn sinh ra trong ánh sáng.Trở thành một vị Thần được mọi người yêu mến trứ không phải một vì Thần bị mọi người ghét bỏ,như bây giờ.
Như một giấc mơ cô tỉnh dậy trên giường bệnh,nút thắt trong lòng cô được hoá giải, từ nay cô sẽ sống thật tốt.
2 năm sao.
Cô gái bị mù 2 năm nay giờ đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng trên khắp cả nước.Trên đời vốn có mà cũng không có Tử Thần, với cô gái mù kia thì đi dưới
ánh mặt trời gióng như trong bóng tối, điều đáng được chân trọng ở đây là trái tim cô ấy luôn tỏ sáng và giàu nghị lực.