Nghe nói ai đi qua bức tượng cô công chúa cầm cây đàn đều nghe thấy tiếng đàn Vĩ cầm , tiếng nhạc mang trong nó cảm giác cô đơn , nỗi buồn tràn đầy trong đó .
Nhưng mấy ai hiểu được tiếng vĩ cầm ấy có thật , xưa rất xưa có một nàng công chúa cô đơn , cô luôn nghĩ tiếng đàn vĩ cầm là niềm vui của mình .
mỗi ngày cô luôn đánh ra các bản nhạc buồn khiến người khác chán ghét , chỉ có một con chim với bộ long vàng thường đậu trên cành cây lắng nghe.
Cho đến một ngày cô không tìm thấy cây đàn nữa , cô đến tìm vua cha vì biết cha luôn ghét cây đàn này , cô van xin cha trả lại nó nhưng ông không nghe .
cô liều sống liều chết ôm chiếc đàn chạy vào rừng rồi trèo lên cây , cô đánh một bản nhạc cô đơn , tuyệt vọng .
🎼 ôi nỗi buồn sâu thẳm
🎼 liệu có biến đi
🎼 vua cha sẽ biến ngươi
🎼 thành cây đàn đổ nát
🎼 có ai thấu hiểu
🎼 tình cảnh của ta
rồi đột nhiên từ dưới chân cô lên đến đầu liền biến thành đá , từ đó mọi người gọi bức tượng là " Tiếng đàn cô đơn"
like chưa , like chưa ?