𝙈𝒂̂́𝙩 𝙦𝙪𝒆̂
Ông mất năm bà ngoại 40 tuổi. Một mình bà phải bươn chải suốt mấy chục năm để nuôi 8 đứa con khôn lớn mà chẳng một lời oán thán.
Bà ngoại mất khi nó mới vừa tốt nghiệp Đại học. Giỗ đầu của ngoại cũng là ngày nó nhận được tháng lương đầu tiên. Facebook vừa thông báo kỷ niệm một năm ngày ngoại mất. Nó nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị số lương mà chị Kế toán vừa gửi, ứa nước mắt.
Khi nó có thể báo hiếu được cho ngoại rồi thì bà cũng không còn nữa.
Từ thuở nhỏ, nó đã sống cùng ngoại. Nhà nó nghèo lắm, ba mẹ phải bươn chải đi làm thuê cả ngày cho người ta. Nó còn nhỏ xíu nhưng vẫn phải ở nhà một mình để ba mẹ có thể rảnh tay mà đi làm. Vậy nên hiển nhiên, ngoại là người trông nom nó nhiều nhất.
Khi nó lớn hơn một chút, ba mẹ đã dựng lên một ngôi nhà nhỏ cạnh nhà ngoại. Bà lúc đấy cũng đã già hơn nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Ngoại vẫn là người mà nó yêu thương nhất. Khi nó lên Đại học, sức khỏe của ngoại yếu dần. Bà bị Ung thư ruột. Một đoạn ruột trong cơ thể bà đã bị hư hỏng nặng gây đau đớn cần phải cắt bỏ. Nhưng vì bà đã già yếu, sức khỏe không cho phép làm một cuộc phẫu thuật nào hết nên gia đình đành để bà như vậy mà chịu đựng cơn đau.
Nó học Đại học ở tỉnh khác, rất xa quê, rất lâu mới về quê một lần. Chính vì thế thời gian nó ở cạnh ngoại và chăm sóc bà cũng không bao nhiêu.
Suốt hai năm ngoại phải sống trong đau đớn, thoi thóp. Mấy dì của nó cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà xin phép Bệnh viện được đưa ngoại về nhà. Hơi thở của ngoại đã yếu lắm rồi. Bà phải dùng bình oxy để duy trì sự sống. Cơn đau cứ dày vò ngoại từng giây, từng phút. Khi con cháu ở xa đã tề tựu đông đủ, mấy dì quyết định rút ống thở.
Vậy là ngoại đi!
Sau khi ngoại mất được hai năm thì con cháu cũng ít khi về đông đủ như trước. Lâu dần cũng chẳng còn ai về quê nữa. Khu vườn của ngoại lúc trước có trồng rất nhiều loại cây lâu năm. Sau này cậu cũng đào đi bán gần hết. Ngay cả cây xoài già xum xuê trái, tuổi của nó còn lớn hơn cả mẹ của nó, cũng sớm chết khô quéo và bị chặt đi từ lâu.
Vườn của ngoại giờ đây trống huơ, trống hoác và hoang tàn như một khu vườn hoang. Không còn ngoại thì khu vườn cũng chẳng còn miếng sức sống nào.
Ba năm sau khi ngoại mất, cậu phá đi ngôi nhà lá, vách cây dừa của ngoại mà xây lên một ngôi nhà bằng gạch vững chắc hơn. Từng món đồ cũ kĩ của ngoại cũng bị cậu thay dần bằng những món đồ mới đắt đỏ và hiện đại. Mỗi lần con cháu về thăm quê, đốt nhang cho ngoại cũng chỉ còn mỗi di ảnh của bà trên bàn thờ là quen thuộc nhất mà thôi.
Thuở trước, ngoại từng để lại di chúc nói rằng đất đai của bà cho con cháu, con cháu tuyệt đối không được bán cho người lạ. Vậy mà...
Sáu năm sau khi ngoại mất, đất của ngoại bị người ta quy hoạch để xây bệnh viện Quốc tế. Đất của bà rộng lắm nhưng bị quy hoạch gần hết, mất luôn cả mảnh đất nhỏ là mộ chôn cất ông bà ngoại và tổ tiên. Tro cốt của bà chắc vài hôm nữa cũng phải lấy lên hết mà thôi.
Chẳng còn quê ngoại nữa, chẳng còn chút kỉ vật nào lưu lại nữa. Những kỉ niệm cũ chắc cũng sẽ dần mất đi theo thời gian...
Nó đã mất quê như thế đấy!