Albus Potter và vòng xoáy thời gian.
Tác giả: Riodan
Albus Potter đang chào tạm biệt ba má nó. Nhưng cảm xúc hiện tại của nó không phải là buồn mà là lo lắng cho bà má nó bởi một chuyện....
_____________________________
Hôm đó, cả nhà Potter đã đến hẻm xéo để mua các đồ dùng thiết yếu cho năm học đầu tiên của Albus và năm thứ ba với anh James của nó. Dĩ nhiên, khủng cảnh nhộn nhịp của hẻm xéo đã khiến nó không muốn rời đi đâu nữa.Nó chỉ muốn ở lại đó, để có thể hoà vào nhịp sống vui vẻ của nơi đây. Duy chỉ có một điều làm nó buồn thay vì vui vào ngày hôm đó, thậm chí điều đó còn khiến cho nó cảm thấy muốn rời khỏi hẻm xéo ngay lập tức...Đó là những lời mà người bán cú đã nói với nó đầy sắc bén vào ngày hôm ấy.
Albus bước vào cửa tiệm ấy, tâm trạng vẫn bình thường và không có gì thay đổi so với ban đầu. Cửa tiệm trông rất tối tăm và đậm chất Slytherin. Treo từ trên trần nhà cao ngút trời kia, là những chiếc lồng chim đang lơ lửng trong không khí. Chúng lơ lửng một cách tự do và chẳng có trói buộc nào. Chẳng thấy quầy lễ tân đâu, nó chỉ thấy một cái cầu thang dẫn thẳng lên tận trên kia. Albus biết rằng cửa tiệm này có gì đó ma quái từ trước, nhưng nó không muốn bị bẽ mặt trước Rose Weasley tí nào.
Nó đặt chân lên câu thang, chậm rãi bước đi. Mấy con cú nhìn cậu chằm chằm, như thể cậu vừa làm một việc dũng cảm vậy. Albus vẫn cứ leo, mặc kệ lũ cú. Nó cảm thấy đây là một cuộc đi dài vô tận và dường như chẳng bao giờ có hồi kết. Nó cảm thấy mình đang bước vào một nơi mà đáng lẽ ra mình phải dè chừng. Albus thở hồng hộc, chỉ là leo cầu thang thôi nhưng nó lại thấy nó đang leo núi thì đúng hơn, bởi mỗi bước chân nó đều nặng như chì. Nó nhận thấy mình gần như đã kiệt sức dù nó mới leo có...nó không biết.Dĩ nhiên là không thể nào tự đong đếm thời gian một cách chính xác mà không có đồng hồ nhưng nó nhận ra rằng, thậm chí mình còn đang không rõ thời gian là gì nữa. Albus mặc kệ, giờ nó leo lên trên đó không phải là vì Rose nữa, mà là vì nó cảm thấy phấn khích trước thử thách này. Nó là một đứa thích được thử thách, nó muốn được như thế vì nó có thể ..có thể tự an ủi với..sự kém cỏi của nó. Albus kiên trì leo lên với những thắc mắc về ông chủ của cửa tiệm cùng với cái cầu thang kì lạ này.
Albus cuối cùng cũng leo đến nơi. Nó lăn đùng ra sàn, nó nghe thấy một lời nói trong mơ màng :
- Lâu rồi mới có một người chật vật với cái cầu thang như thế...
Albus ngất lịm đi.
________________________
Albus có một giấc mơ tồi tệ. Nó mơ thấy nó đang ở một khu rừng nào đó. Nó nhìn sang phải, một cậu trai trẻ tầm tuổi nó đang đứng ở đó, ngân nga :
Ngày gió Bắc về,
bên đại dương
Kỉ niệm thửa nào,
khúc sông sâu còn vương.
Khép mi mau, dệt mộng chiêm bao
Thứ ngỡ mất đi
Lại về bên nhau...
Nhìn cơn thủy triều,
lên thật cao.
Và mang những điều,
dắt con quay về mau
Đắm trong bao gọi mời xôn xao.
Chớ có quá lâu để mình lao đao.....
Lời ca vang đến ai đang mong chờ.
Để thấy nhân gian,
nhiệm màu bao nhiêu
Và con có dám bước qua cơn sợ ?
Trước gian nan,
vậy mà lòng không xiêu....
Ngày gió Bắc về,
bên đại dương
Mẹ vẫn mãi ngồi,
vuốt ve kỉ niệm thương.
Chớ quên quê nhà dù ra sao.
Thứ ngỡ mất đi,
lại về bên nhau.....
Cậu ta hát hay tới nỗi khiến Albus rơm rớm nước mắt. Nhưng cậu ta là ai ? Trông cậu ra rất kì lạ. Cậu ta có một đôi tai nhọn hoắt, da cậu ta trắng tinh như một tờ giấy, đôi mắt cậu ta có màu xanh lá huyền bí...
Cậu ta lẩm bẩm :
- Mình sẽ sớm tìm ra bà ấy, mình sẽ xin đức vua một lần nữa dù ông ấy có từ chối thế nào đi nữa. Mình phải tìm thấy bà ấy....
Một cánh hoa anh đào rơi xuống. Albus chắc chắn điều đó là không thể nào, gần ba phút trước, đây là vẫn còn là một rừng cây xanh cơ mà.
Mắt cậu ta thoáng nỗi buồn sâu thẳm. Albus đang rất tò mò về cậu ta. Nhưng nó cũng không thể đoán nổi. Cậu ta trông như thể là đang ở một thế giới hoàn toàn khác, thời gian này ở thế giới loài người đi nữa thì cũng còn rất ít vua. Đặc biệt, có một điều mà Albus hoàn toàn chắc chắn, cậu ta không phải là con người.
Nhưng dẫu thế thì Albus vẫn đầu hàng chịu chết với danh tính bí ẩn ấy.
Cậu ta quay sang và nhìn thấy Albus. Cậu ta trố mắt nhìn Albus kĩ hơn.
Albus cũng sốc không kém. Bởi ngoài các đặc điểm kì lạ kia, cậu ta trông y hệt nó.
Hai đứa nó bốn mắt nhìn nhau, không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu trai lạ mặt trong hệt Albus đã bình tĩnh lại ngay, vẻ mặt cậu ta còn có vẻ sợ hãi.
Cậu ta quỳ xuống, cúi đầu trước Albus :
- Xin thứ lỗi vì thần đã vô lễ thưa hoàng tử, xin hoàng tử tha tội....
Albus chưa kịp phản ứng thì khung cảnh đã thay đổi, cậu không còn ở khu rừng nữa. Nó đang ở cạnh một dòng sông bị đóng băng, đứng trên một nơi phủ đầy tuyết. Albus lạnh cóng. Albus chỉ đang mặc một chiếc áo choàng phù thủy bình thường nên nó cảm thấy mình lạnh như sắp đóng băng tới nơi. Những cơn gió nổi lên càng khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Albus cảm giác thân nhiệt mình hiện giờ không khác gì cái xác chết trước cơn bão tuyết đang gào thét. Nó nhận thấy rằng, nó phải di chuyển, nếu không, thân nhiệt nó sẽ hạ xuống âm và nó sẽ...chết.
Albus bước đi xuôi theo con sông đóng băng để tìm con đường xuống núi, bởi những con sông luôn đổ ra biển, nên có thể sẽ có con đường sống cho nó.
...
Albus đã thấm mệt, nó tự nhận thấy mình đang sốt cao chưa từng thấy, nó cũng biết là còn tận 7 km nữa mới xuống được núi nếu mà phải đoán.
Albus bắt đầu mất dần ý thức, nó không còn rõ đâu là đường nữa. Nó có cảm giác linh hồn nó đang cố bay ra khỏi cơ thể.
Albus lệch lạc lắm rồi. Nó kiệt sức, ngã khuỵu xuống dòng sông băng bên cạnh. Nó ngã xuống đó, gần như không nhớ gì nữa. Nó chỉ còn thấy bóng tối mà thôi.
Nhưng Albus hình như vẫn chưa thoát hẳn. Nó lại bị đưa đến một khán đài nào đó. Khán giả hò reo như tiếng sấm vang. Albus bắt đầu nhận ra rằng nó đang ở trường Hogwarts.Trông như thể mọi người đang tổ chức một cuộc thi đấu. Một giọng nói vang lên :
-.....vị quán quân thứ tư, tới từ trường Hogwarts..
Chỉ nghe đến đấy thôi Albus đã biết nó đang ở đâu, nhưng điều đó là không thể nào.
-....đứa bé sống sót, Harry Potter.
Nó đang ở cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật mà ba nó đã tham dự, nhưng nó làm gì và tại sao lại ở đây ?
Khung cảnh lại xoay như một cái chong chóng một lần nữa Giờ nó không còn ở cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật nữa.
Nó đang ở trong một hang động nào đó. Một đống lửa được đốt trước mặt nó. Một ông lão với kích cỡ của nó đang mài một chiếc rìu sắc bén ( đó là cách nói đơn giản và dễ hiểu nhất ).Ông lão ấy có một đôi mắt thoáng buồn, nhưng toát lên vẻ nhìn thấu sự đời. Ông ấy quay sang nó nói :
- Cậu đã cố gắng hết sức- Ông ta quỳ xuống y hệt cậu trai ở khu rừng- và tôi công nhận cậu là chủ nhân của tôi....
Khung cảnh lại xoay như một cái chong chóng và nó đang ở trước mặt một người mà nó chưa bao giờ ngờ tới. Ông ấy râu tóc bạc phơ....mà chỉ cần thế thôi, đó là ......đó là.....cụ Dumbledore !!!!!. Nhưng mắt cụ ấy vô hồn, sáng rực một màu đỏ thẫm, cụ nhìn cậu và nói với giọng của một bà già :
- Ngươi sẽ đi về hướng bắc, chạm trán giống loài thuần khiết.
Ngươi sẽ đi về hướng tây, chạm trán với giống loài mất tích.
Ngươi sẽ là nguyên nhân của hỗn loạn thời không.
Ngươi sẽ là nguyên nhân của đại chiến năm cánh quân.
Ngươi sẽ đứng dậy trước sức mạnh của ma vương.
Ngươi sẽ ngã xuống vì lời thề với nữ thần.
Mọi chuyện sẽ kết thúc trước sự lựa chọn của ngươi.
Hoặc mọi chuyện sẽ kết thúc bằng tính mạng của ngươi.....
__________________________
Albus giật mình tỉnh giấc. Nó đang ở cửa tiệm bán cú với cái cầu thang đầy thử thách ấy. Nó thở hổn hển vì các cơn ác mộng của nó. Nó biết đó chỉ là giấc mơ, nó thậm chí muốn tin là thế. Nhưng vết thương vì bỏng lạnh vẫn đang được băng bó bởi người thần bí nào đó.
Kia rồi, là anh ta.
Anh ta lên tiếng trước cả khi cậu kịp nghĩ bất cứ điều gì :
- Cậu mơ thấy những điều tồi tệ đúng không ? Nhưng trước khi tôi kể bất cứ điều gì, tôi chân thành khuyên cậu hãy đối mặt với với sự thật. Bởi những giấc mơ đó có thể lặp lại....và mỗi lần như thế, cậu sẽ phải hoàn thành một lời đại tiên tri to lớn.
Albus chần chừ lên tiếng :
- Anh là ai ? Tôi biết anh là chủ cửa tiệm này, nhưng anh thực sự là ai mà lại biết tôi thực sự mơ những gì ?
Anh ta nói :
- Tôi chỉ có thể nói tên. Tôi tên là Andrew.
- Anh không thể nói nhiều hơn ???
Anh ta im lặng. Cắt đứt dây băng bằng một cái kéo rồi đi ra một cái ghế sofa cạnh đó. Andrew nói tiếp :
- Đúng vậy, tôi không thể nói nhiều hơn cho cậu, nhưng cậu phải kể tất cả những gì cậu mơ cho tôi.
Albus bất bình :
- Tại sao chứ ? Tôi chỉ đến cửa tiệm này để mua một con cú và tôi lại bị lôi vào cái chuyện dở khóc dở cười nào đây.
Albus quay chân ra phía cầu thang và....nó không tin vào mắt mình. Căn nhà như thể bị giỡ tung ra, mấy mảnh gỗ ở cầu thang đã bung ra. Những bức tường di chuyển, những chiếc lồng cú, mọi thứ đang di chuyển để sắp xếp thành cái gì đó. Chẳng mấy chốc, toàn bộ cái cửa tiệm biến mất, giờ nó chẳng khác gì là là một đấu trường tự chế với khán giả là mấy con cú trong lồng cả. Albus quay lại nhìn Andrew, một kí tự phép thuật bí ẩn đang ở trên tay anh ta. Và quan trọng nhất : Anh ta đang điều khiển mọi thứ mà không cần đũa phép.
Andrew cười khểnh :
- Nếu cậu muốn chiến đấu, tốt, tôi sẽ chỉ dùng phép "không gian kính" để đấu với cậu. Tôi đang muốn huấn luyện cậu đây, rút đũa ra.
Vẻ ngoài thì Andrew chẳng khác gì một tên ăn mày ở thế giới loài người hết, nhưng ánh mắt anh ta khiến cậu phải suy nghĩ lại. Albus còn chưa học phép thuật cơ bản nhất, vậy thì nó đấu thắng một người có thể chiến mà không dùng đũa ?
Albus quyết định đầu hàng. Nó thở dài và kể chi tiết về giấc mơ cho anh ta. Albus ngạc nhiên là nó kể chi tiết đến từng nhánh cây ngọn cỏ. Dứt lời xong, Albus nói :
- Chỉ có vậy thôi.
Andrew bắt đầu nhắm mắt và mọi đồ vật bắt đầu trở lại như cũ. Vậy là cửa tiệm với cái cầu thang vô tận đã tái xuất giang hồ.
Andrew với anh mắt sắc đá, nói :
- Tôi sẽ còn gặp lại cậu lần nữa. Nhưng tôi phải cảnh cáo cậu hai điều. Thứ nhất, cuộc sống của cậu giờ đây cùng với toàn bộ giới phù thủy sẽ bắt đầu có những thay đổi rất lớn. Thứ hai, cậu sẽ phải suy nghĩ rất kĩ về những lời, những khung cảnh mà giấc mơ vừa cho cậu biết. Nếu không, tính mạng của cha mẹ cậu cùng toàn bộ giới phù thủy sẽ gặp nguy hiểm rất lớn khi nó đến.
- Anh nói như thể anh không phải phù thủy vậy.
- Thì đúng vậy mà,...phù thủy nào mà lại dùng phép không cần đũa chứ.
Albus ngạc nhiên :
- Vậy anh thực sự là cái gì cơ chứ ?
- Hãy tự điều tra...đừng nói điều này với ai vội nhé Albus, hãy nói với người cậu cho là họ sẽ có thể hạn chế bí mật bị rò rỉ, nếu không mọi chuyện sẽ rất tệ. Còn giờ thì mang con cú mà tôi chọn cho cậu và rời khỏi đây.
Sau đó, trước khi Albus có thể phản ứng, nó đã đứng ở ngoài. Nhưng khi nó quay lại, cửa tiệm bán cú không còn ở đó nữa.
______________
Albus đóng cửa tàu lại. Nó sẽ suy nghĩ về việc đó sau khi nó lo xong vẫn đề trước mắt.
( Nếu các fan Harry Potter thấy hay thì qua chỗ tôi đọc tiếp nha )