- SAO LÚC NÀO CÔ CŨNG LÀM QUÁ MỌI CHUYỆN LÊN THẾ.
-TÔI ĐI CHƠI CÓ MỘT LÚC MÀ CÔ GỌI CHÁY MÁY LÀ SAO.
- Chia tay chứ gì? Được thôi dù sao tôi cũng chán cô rồi | cúp máy |. Tch phiền phức.
Người đàn ông cúp máy, và đi lại quán của tôi với vẻ mặt hằm hằm, nghe thoáng qua câu chuyện thì tôi cũng chắc được anh ta vừa cãi nhau với bạn gái.
- Haiz, thật không biết trân trọng... | tôi thở dài một tiếng
- Chủ quán, cho tôi một phần mì bò.
- Đợi một lát.
- Mì của cậu đây.
- Chủ quán anh nói xem, bạn gái của tôi lúc nào cũng càu nhàu, có lúc còn mang cơm đến tận công ty làm tôi xấu mặt trước bạn bè đồng nghiệp. Chia tay cô ta một cái tôi nhẹ cả người. Chủ quán anh nói xem phụ nữ đúng là phiền phức.
- Ha ha, đúng vậy đúng vậy rất giống vợ của tôi.
- Giống vợ của anh lắm sao?
- Đúng vậy, rất giống. Chúng tôi không còn ở cạnh nhau nữa.
- Vậy anh và vợ ly hôn rồi nhỉ?
- Được thế thì tốt....
Không gian quán mì có phần hơi trầm xuống, câu chuyện của chàng trai kia làm nỗi đau của tôi trỗi dậy lần nữa như là những con dao sắc nhọn khứa vào trái tim tôi.
- Anh bạn coi như ta có duyên, tôi sẽ kể anh nghe câu chuyện.
Tôi và vợ tôi học chung đại học và từ đó quen biết nhau nhau, chúng tôi cưới nhau 2 năm sau đại học. Lúc đó nghèo lắm chả có gì cả mà lại rất hạnh phúc. Nhưng đời mà, làm gì có hạnh phúc nào dài lâu, 1 năm sau khi cưới vợ tôi có thai lúc đầu tôi vui lắm chứ nhưng sau đó tôi mới nhận ra rằng nhà quá nghèo hai vợ chồng có ngày còn không có cơm ăn. Tôi bắt đầu lao đầu vào kiếm tiền cố gắng thêm được tí nào hay tí đấy. Sau giờ làm ở văn phòng tôi đi chạy xe thêm, có hôm thì bốc vác. Thấy Tôi cực khổ như vậy vợ tôi xót nên cũng tìm việc làm thêm nhưng từ bé sức khỏe cô ấy yếu nên tôi không cho vậy mà cô ấy vẫn trốn đi làm thêm đến khi tôi phát hiện thì mới xin nghỉ.
Cứ thế vợ tôi mang thai đến tháng thứ 6, tôi đi làm lịch dày đặc hơn, nhiều hôm còn không về buổi tối, trong mấy tháng này tôi cũng được sếp thăng chức làm trưởng phòng, lương cao hơn nhưng tôi vẫn liên tục tăng ca và tôi không còn đi làm thêm nữa nên vợ tôi cũng yên tâm hơn. Những tháng sau đó tôi thường xuyên không về nhà, nếu về thì cũng vào lúc một hai giờ sáng vợ tôi đang trong thời kỳ nhạy cảm nên lúc nào cũng hỏi han. Cô ấy hỏi nhiều đến mức có những lúc tôi thấy phiền. Nhiều hôm bị sếp mắng tôi về nhà trút giận và quát nạt cô ấy, nhiều lúc trong thâm tôi còn hiện lên vài tia chán ghét. Nhưng ngày hôm sau cô ấy vẫn cười nói quan tâm tôi.
Bi kịch thật sự xẩy đến lúc vợ tôi mang thai gần 8 tháng, hôm đó là sinh nhật tôi nhưng tôi lại bảo với cô ấy là tôi tăng ca và không về nhà. Nên cô ấy bảo sẽ bắt xe và mang bánh gato đến cho tôi. Chiếc xe đó là chiếc xe taxi lên báo năm ****, chiếc xe bị một tên tội phạm truy nã khống chế và nổ súng khiến 2 người trong xe tử vong. Lúc tôi nhận được điện thoại và chạy vội ra khỏi công ty để đến bệnh viện, bác sĩ ở đó bảo đã cứu được đứa bé, nghe bác sĩ kể mà tôi chết lặng.
• Chúng tôi đã cố gắng hết sức mong gia đình nén đau, cô ấy đã cố gắng kìm hơi thở, giành lại sự sống của đứa con, cô ấy muốn nói với anh rằng mình rất yêu anh và con, mong anh nuôi dạy con nên người. • ( hồi tưởng lời của bác sĩ)
......
Đến lúc tôi kể xong, chàng trai vừa nãy mới mạnh miệng quát bạn gái đã vội vàng trả tiền và chạy đi, vẻ mặt anh ta lo lắng vô cùng.
Hôm đó tôi mới ngộ ra, tôi nghĩ cô ấy không hiểu cho tôi làm việc vất vả mà là chính tôi làm cho cô ấy thiếu đi cảm giác an toàn.
" Lục Nhi, con lớn rồi và con bé rất khỏe mạnh đấy, anh không làm ở công ty nữa, anh dành nhiều thời gian nuôi dạy con thay cả phần của em nữa đấy. Anh yêu em, Lục Nhi"
Vợ ơi! tiếng gọi ấy ai hồi đáp lại khi em đã ra đi mãi mãi. Chỉ biết nguyện cầu ở bên kia thế giới em luôn được bình an. Anh sẽ chôn chặt và nhớ mãi hình ảnh cũng như khoảng thời gian hai đứa đã từng. Nhớ em!