Kétttttt~~~~~
" RẦM"
" Cẩn thận"
Tiếng hét thất thanh như xé toạc không gian tĩnh mịch của trời đêm.
Một thân ảnh nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi giường, hơi thở gấp gáp nặng nề, cả người nhễ nhại mồ hôi, cảm giác dấp dính khó chịu.
Lấy tay nhẹ lau những giọt mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ đầu giường.
1 giờ 25 phút sáng
Ngoài kia sắc trời tối đen như mực, từng cơn gió mùa đông rít gào trong đêm vắng, lòng người đã buồn nay còn buồn hơn.
Một năm nay cơn ác mộng đó không ngừng giày vò con người nhỏ bé kia.
Tiếng gió thổi không ngừng đập vào cửa sổ, gió luồn khe cửa vào trong phòng, đem khí lạnh thấu xương thổi vào tâm hồn chồng chất vết thương của con người ấy.
Lạnh! Thấu tận tâm can.
Cảm giác cô đơn, quạnh vắng không ngừng bủa vây thân ảnh ấy, nó cứ như vậy từ từ nhấn chìm con người ta xuống vực sâu tăm tối, giày vò vô tận khiến trái tim tràn đầy thương tích, không thể chữa lành.
Lần nữa nằm xuống giường, cố gắng nhắm mắt, không liên tưởng đến quá khứ đau buồn nhưng không được. Nó bủa vây tâm trí, in hằn trong thâm tâm không thể xoá nhoà.
Thời gian cứ vậy trôi qua, tiếng kim đồng hồ " tích ... tắc" không ngừng, cuối cùng trời cũng sáng.
Ánh nắng hiếm hoi của buổi sớm ngày đông len
lỏi trong căn phòng tối tìm cách thắp sáng cả căn phòng đang chìm trong biển tối như muốn sưởi ấm trái tim đã dần lạnh ngắt của người ấy.
Vẫn cứ như vậy, từ đêm qua đến giờ, con người ấy không ngủ, không thể ngủ được bởi chỉ cần nhắm mắt lại thì những kí ức kinh hoàng kia sẽ bủa vây lấy, nhấn chìm con người yếu đuối kia đến không thở được.
Cố gắng cùng vẫy, muốn thoát ra nhưng không thành, nó không ngừng hằn sâu trong tâm trí, in hằn trong tiềm thức, càng cố quên lại càng in đậm.
Cứ như vậy, một năm nay, mỗi lần đều như thế, tỉnh dậy sau cơn ác mộng lại là một lần thức trắng.
Hình ảnh một dòng chất lỏng màu đỏ tươi loang ra trên nền tuyết trắng đã in sâu trong nhận thức, đã trở thành nỗi ám ảnh không thể xoá của người ấy.
Thân ảnh yếu đuối nằm trong vũng máu lớn không ngừng chảy trên nền tuyết trắng không ngừng dày vò người ấy suốt một năm nay.
Thật sự muốn quên, nhưng không thể được.
Cứ như vậy, mỗi lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng là một lần tâm tình bất ổn, một lần khóc hết nước mắt.
Đôi vai gầy run lên vì khóc, nước mắt cạn rồi nhưng tim vẫn đau. Người ta nói buồn thì cứ khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn. Tất cả đều là nói dối, người ấy khóc rồi, khóc rất nhiều nhưng càng khóc càng đau, càng khóc càng thấy nhớ, nhớ da diết, nhớ khôn cùng, nhớ từng ánh mắt, cử chỉ, giọng nói, nhớ tất cả mọi thứ thuộc người đó.
Cứ như vậy ngồi co ro một góc giường tự mình gặm nhấm nỗi đau, tự mình nếm trải cảm giác cô đơn, đau đớn tột cùng.
Một lúc lâu sau, hay đúng hơn là nhiều tiếng sau, người ấy cuối cùng cũng đứng dậy, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra khỏi cửa.
Vừa mở của ra, ngay lập tức cơn gió lạnh thổi tới, lạnh đến cắt da cắt thịt, tê tái lòng người.
Kéo cao khoá áo, chỉnh lại khăn quàng cổ, bước ra ngoài.
Một vật gì đó rơi trên vai, nhìn lại thì ra là bông tuyết, người ấy đưa tay ra đón lấy những bông tuyết rơi, nhẹ chạm vào cảm giác lành lạnh đầu ngón tay liền ùa đến.
Bước đi trên con đường vắng vẻ, không mấy người qua lại, cảm giác cô đơn lại càng rõ hơn.
Cứ đi, đi thật lâu, cuối cùng cũng dừng lại trước một cửa hàng, bước vào trong, tiếng chuông leng keng cùng tiếng chào hỏi của nhân viên đồng thời vang lên
- Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?
- Một cappuccino và một bánh kem matcha.
Trả lời rất nhanh, không một giây suy nghĩ, nó giống như là thói quen đã có từ lâu, một thói quen đã ăn sâu vào máu.
- Quý khách mang đi hay dùng tại quán ạ?
- Mang đi.
- Vâng, xin chờ một lát ạ.
Một lát sau bánh và cappuccino đã được mang ra, người ấy tính tiền rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại đằng sau là lời cảm ơn và tạm biệt của nhân viên phục vụ.
Tiếp tục đi về phía trước một lúc lâu, điểm đến cuối cùng sẽ nhanh đến thôi.
Cuối cùng cũng đến nơi rồi, dừng lại trước một ngôi mộ có vẻ còn mới, nhẹ đặt lên đó chiếc bánh kem matcha hồi nãy, nhìn người trên bia mộ đang cười, một nụ cười thật tươi nhưng sao lại thê lương quá, sao lại thấy đau thế này.
- Tuyết đầu mùa rơi rồi, bánh kem em thích cũng có rồi, Tiểu Nghiên, bao giờ em về với anh.
( P/s: trong thời gian chờ đợi " Hẹn kiếp sau" ra chap mới, m.n có thể đọc truyện ngắn này để ủng hộ tác giả nha. Cảm ơn mọi người nhiều🥰🥰🥰)