Anh làm thêm ở khu thương mại còn cô là khách đến mua sắm rồi gặp anh ở quầy thu ngân.
"Anh, tính tiền giúp tôi đống đồ này."
Cô - Gia Ân xinh đẹp tài giỏi nhưng chỉ tội 26 nồi bánh chưng rồi mà chưa nổi một mối tình vắt vai.Cô nói với anh - Âu Phong ở quầy thanh toán cách nhẹ nhàng, tao nhã, sang chảnh như một quý cô. Thì cũng đúng thôi, ai bảo cô là con gái của chủ tịch tập đoàn WS lớn nhất thành phố B này chứ.
"Được! Phiền cô đợi tôi xíu."
Chất giọng trầm ấm quyến rũ của anh khiến cô bị lạc trong cơn mơ không lối về, lại kèm thêm cái bản mặt đẹp trai sáng ngời như thế này nữa thì ai mà chịu cho nổi chứ. Aaaaa....
Tâm can cô đang đấu tranh gào thét giữa lý trí và con tim nhưng ấy thế khuôn mặt cô vẫn tỏ ra sáng chảnh không một chút cảm xúc. Bất chợt một lực mạnh huých cô lùi ra phía sau khiến cô rất bực mình. Bà đây đang ngắm trai mắc gì chen hàng xô đẩy vậy. Kiểu này là chắc muốn tự đào hố chôn mình rồi. Cô quay lại thì phát hiện ra đây là tiểu thư nhà họ Cố - Cố An Vy, đanh đá, không coi ai ra gì, ngạo mạn nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cái gai trong mắt mọi người vì tính tình chua ngoa mà công ty của bố cô ta cũng đang trên vực phá sản, phải nhờ sự giúp đỡ của công ty nhà cô mà giờ lại gây sự với cô thì đúng là toang thật rồi.
" Nè anh kia, tính tiền giỏ hàng của tôi trước đi."
Cố An Vy liếc mắt nhìn Âu Phong với ánh mắt khinh bỉ rồi lại quay ra liếc nhìn cô.
"Cô nhường cho tôi đi."
Gia Ân cô kiểu!!! Nhưng nghĩ gì mà Gia Ân cô nhường chứ. Thật là đáng ghét.
" Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải nhường?"
" Tôi á. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có tiền, có địa vị, có ngoại hình. Cô nghĩ cô là ai mà cô sánh bằng tôi. Anh kia, tính tiền cho tôi nhanh, tôi đang vội."
An Vy vừa nói vừa liếc ánh mắt nhìn bỉ nhìn Gia Ân rồi lại quay sang hối thúc Âu Phong ở quầy thu ngân thật khiến cô chán ghét mà.
" Thế cô tính tiền luôn cho tôi đi."
" Ơ hay dựa vào cái gì mà tôi phải tính tiền cho cô?"
Gia Ân nhếch mép cười đắc ý.
"Dựa vào cô là người có TIỀN, có ĐỊA VỊ, có NGOẠI HÌNH. Thế thôi."
Gia Ân nhấn mạnh vào ba chữ tiền, địa vị, ngoại hình khiến An Vy đơ người, lúng úng lắp bắp lên tiếng.
"Cô......Nhưng tôi đâu có quen biết cô."
Gia Ân như bắt được con mồi lớn, cô đập tay xuống bàn và hét thẳng vào mặt An Vy.
"Thế tôi cũng đâu quen biết gì cô mà phải nhường chỗ cho cô?"
Gia Ân huých An Vy sang một bên khiến cô ta hổ thẹn không dám ngẩng đầu. Giờ An Vy mới biết cô bị Gia Ân đả kích. Những người xung quanh cứ chỉ chỉ trỏ trỏ cô ta khiến cô ta thẹn quá hóa giận, không ngần ngại mà hét lớn lên.
"Cô dám coi tôi không ra gì. Cô đợi đấy."
Lúc này Gia Ân cũng đã thanh toán xong, cô xách túi đồ mình vừa mua đi ngang qua người của An Vy, không quên ném lại cho cô ta một câu đầy hàm ý.
"Kim Gia Ân! Đại tiểu thư Kim thị. Nhớ rõ tên tôi nếu cô muốn tôi làm ơn làm phước cho cô và gia đình cô thì cứ liên hệ với tôi. Tôi sẽ không ngần ngại mà bỏ ra chút tiền lẻ để nâng đỡ gia đình cô đang trên bờ vực phá sản đâu. Vậy nên cô cũng không phải lo cô sống không bằng chết, tán gia bại sản đâu."
Cố An Vy ngơ người, lúc này cô ta mới ý thức ra được điều gì đó. Ngay tức khắc, cô ta chạy đuổi theo Gia Ân nhưng thật không may cho cô ta, Gia Ân đã ra đến cửa của trung tâm thương mại và đang chuẩn bị lên xe về rồi, có đuổi cũng chẳng kịp. Thật tiếc thay cho những con người não đã ngắn mà lại còn không biết điều.
Gia Ân cô ung dung lên xe đi về nhà mà không hề biết tất cả những hành động khi nãy của cô đã thu vào tầm mắt xanh của ai đó.
*Tại một góc khuất của khu thương mại
[ Alo, bố..]
[ Cái thằng con nghịch tử, hai mươi chín tuổi rồi mà còn chưa chịu lấy vợ. Bao giờ mày mới dắt con dâu về cho tao, còn cho tao cháu bế bồng nữa. Nội trong năm nay mày mà không làm được thì đừng quay về cái nhà này nữa.]
Đây chính là câu đầu tiên bố anh nói với anh khi nhìn thấy mặt anh và cả khi gọi điện cho anh. Ờ thì cũng không sai, anh tập trung nhiều vào sự nghiệp và hay đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm vậy nên 29 tuổi rồi mà anh vẫn còn... nói thẳng ra là ê sắc ế.
[ Bố, con tìm thấy cô ấy rồi. Con muốn bố sắp xếp cho con một buổi xem mắt với cô ấy.]
Người bố nào đó đang gắt gỏng chửi thằng con nghịch tử của mình thì bỗng dưng nhẹ giọng.
[ Sao? Tìm thấy con dâu của bố rồi sao?]
[ Đúng vậy. Là đại tiểu thư Kim thị, thiên kim tiểu thư tập đoàn WS.]
[Được được bố sẽ sắp xếp ngay cho con.]
[Vâng. Tạm biệt bố.]
[…]
Gia Ân đang ngồi xem doanh thu hàng tháng mà thư kí cô vừa gửi tới thì bỗng nhiên điện thoại cô reo lên. Là bố cô gọi đến, cô nhấc máy lên nghe.
[ Sáng mai đi xem mắt với thiếu gia của Lạc thị. Địa chỉ: tòa nhà X đường XX. Không đi thì đừng gọi ta là bố.]
[Nhưng mà bố....]
Cô còn chưa kịp nói thì bố cô đã ngắt máy. Thôi giờ biết sao giờ, đằng nào cũng ế 26 năm rồi, cứ đi xem mắt thử xem sao.
*Sáng hôm sau tại tòa nhà X
"Chào cô, cô có phải thiên kim tiểu thư WS?"
"Ừ đúng."
Cô trả lời cách lạnh nhạt, không thèm ngẩng lên xem người nói chuyện với cô là ai.
"Xin chào! Tôi là Lạc Âu Phong. Rất vui được làm quen với cô."
"Kim Gia Ân tên tôi. Tôi có nhà có tiền có công việc riêng, còn anh có gì để xứng với tôi?"
Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn người đối diện mình. Omg.....Hóa ra người xem mắt với cô lại là anh đẹp trai hôm qua ở quầy thu ngân.
Aaaaa....
"Xin lỗi, tôi đi gọi điện thoại."
Gia Ân nhỏ giọng tỏ vẻ lịch sự. Đúng là mê trai đầu thai không hết.
[Alo, bố à. Cưới luôn bố ạ]
Cô hí ha hí hửng gọi điện cho bố của mình.
"Được."
Não cô đang load. Đây không phải là giọng của bố cô. Cô ngỡ ngàng quay ra đằng sau. Ôi má ơi, là Âu Phong. Anh ta đứng sau cô từ lúc nào thế?
Không để cô mở lời, anh đã nói trước.
" Đi thôi."
Cô ngây người, não cô còn chưa kịp load xong.
" Đi đâu?"
Không để cô phản kháng, anh đã bế thốc cô lên và đi ra xe.
" Đi đăng kí kết hôn."
"!!!! Nhanh vậy sao?"
"Ừm, sắp xếp hết cả rồi."
Gia Ân đang cố load não ra xem chuyện gì đang xảy ra thì bố cô trong điện thoại nói vọng ra
[Chúc hai con vui vẻ.]
Rồi xong, mình có phải con gái của bố không vậy?