"Chúng tôi kết hôn được 5 năm rồi và có một tiểu công chúa 4 tuổi."
Một câu nói của nam diễn viên khiến cả cộng đồng mạng xôn xao không ngừng.
Đúng vậy, anh và cô đã kết hôn được 5 năm. Anh, 28 tuổi, là diễn viên, là người mẫu điện ảnh, ngoại hình có, giàu cũng có luôn, là nam thần trong mắt các cô gái. Còn cô 26 tuổi nhưng đã là CEO của tập đoàn FG lớn nhất nhì thành phố S, là người trầm tính, đoan trang, không thích yêu đương, thích độc lập, có lối sống riêng tư.
Vì sao mà cô và anh lại đến với nhau?
Vậy thì chúng ta phải quay lại thời điểm của 10 năm trước. Cô 16 còn anh 18.
*Sân thể dục trường AWT
"Anh Quang Chính, em thích anh."
Dưới bóng tán cây, một cô bé đáng yêu, e thẹn đang tỏ tình chàng trai đầu đời của mình. Cô gái ấy chính là Hạ Liên An.
Hạo Quang Chính lạnh nhạt cầm bức thư tỏ tình mà cô cất công ngồi nghĩ cả buổi tối viết cho anh, xé một cách không thương tiếc.
"Nhưng tôi không thích em."
Nói rồi anh quay người bước đi không thèm ngoảnh lại nhìn cô lấy một cái.
Cô nhìn bức thư tình mà mình cất công viết đã bị xé tan tành mà đau lòng không thôi. Tình cảm cô dành cho anh chỉ được đền đáp có thế thôi sao? Liên An khụy xuống khóc nức nở. Cô khóc cho sự ngu muội của mình, khóc cho tỉnh cảm đơn phương bao lâu nay, khóc cho sự tủi nhục mà cô đang trải.
*Ở sau nhà đa năng trường.
"Cậu không thích Liên An thật sao Quang Chính? Ảnh nền điện thoại mày là em ấy, lúc nào cũng liếc nhìn em ấy, lúc nào cũng quan tâm đến em ấy. Vậy mà cậu lại từ chối lời tỏ tình của em ấy. Cậu có chuyện gì sao hả Quang Chính?"
Tử Ngôn mắng như xả nước vào mặt Quang Chính. Thế mà anh vẫn im lặng, không nói lời nào, chỉ cúi gằm mặt xuống như ăn năn hối lỗi điều gì đó.
Hỏi anh có đau không sao?
Câu trả lời là có!
Anh rất đau, đau đến thấu xương thấu tủy. Cô đau một phần thì anh sẽ đau mười phần. Anh hận chính bản thân mình vì đã không cho cô hạnh phúc mà lại còn gây cho cô thêm đau khổ. Anh hận, hận bản thân mình lắm.
"Nếu tôi đồng ý lời tỏ tình của Liên Hạ thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em ấy. Em ấy có cả một tiền đồ tương lai tươi sáng phía trước. Còn tôi? Tôi chưa bằng một phần của em ấy, tôi không xứng với em ấy."
Tất cả những lời nói của Quang Chính đã được thu lại bởi một ai đó. Và người đó chính là Liên Hạ.
Liên Hạ không để mình gục ngã thêm, quyết định chạy đuổi theo Quang Chính để hỏi lý do. Tử Ngôn đã nói cho cô biết hết mọi chuyện rằng Quang Chính thích cô như thế nào nhưng lại không dám ngỏ lời sợ cô từ chối. Cô tin Tử Ngôn không nói sai vì chính bản thân cô cũng nhận ra điều đó. Nhưng tại sao, tại sao anh ấy lại từ chối cô. Giờ cô đã biết tất cả rồi, biết câu trả lời là gì rồi. Cô nắm chặt tay, quay người bước đi không thèm ngoảnh đầu lại như đúng cách anh quay người từ chối cô.
*5 năm sau
Cô đang là sinh viên năm ba Quảng trị kinh doanh. Mặc dù đang là sinh viên và chỉ mới có 21 tuổi nhưng cô đã có công ty riêng, nhà riêng và một khối tài sản kếch xù, được nhiều người theo đuổi nhưng vẫn chọn single. Công ty cô kinh doanh về nhiều lĩnh vực khác nhau kể cả bên ngành điện ảnh.
"Thưa xếp, đây là hồ sơ của những người đang ứng tuyển vị trí nam chính và nữ chính cho bộ phim mới. Mời xếp xem qua."
"Ừm được."
Khác với ngày tháng cô học cấp 3, một cô bé hồn nhiên yêu đời, trong sáng mộng mơ, yêu đời thì nay lại là một người đoan trang nhưng lạnh lùng vô đối.
"Chọn người này cho tôi."
"Nhưng thưa xếp, đây là sinh viên mới ra trường, tôi thấy cậu ta không có kinh nghiệm và cũng không phù hợp cho lắm."
"Người là do tôi chọn, cô cứ làm theo đi."
"Dạ vâng. Vậy còn nữ chính thì sao ạ?"
"Tôi."
Liên Hạ lạnh lùng lên tiếng. Đôi mắt sâu thẳm của cô trùng xuống, đan xen nhiều loại suy nghĩ khác nhau, khó ai mà đoán được.
"Anh nhớ em, nhớ đến điên dại. Giờ anh mới biết, không có em cuộc sống của anh thật thiếu vắng."
Quang Chính đôi mắt đỏ hoe, ngập ngùng nhìn Liên Hạ. Anh lấy hết can đảm để nói những lời sâu thẳm từ trong tâm can mình ra.
"Vậy thì có liên quan gì đến tôi?"
Liên Hạ lạnh nhạt, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Quang Chính nhưng anh lại càng siết chặt eo cô hơn.
"Anh yêu em. Quay về bên anh đi."
Liên Hạ nghe xong sững người trong giây lát. Cảm xúc của cô xáo trộn. Cô không thể hiểu chính bản thân mình. Cô không biết vây giờ nên nói gì cho thỏa đáng. Cô đang đứng giữa lựa chọn của lý trí và con tim, liệu...cô lại đi theo vết xe đổ một lần nữa sao.
"Tôi....tôi....."
"Cắtttttttttt"
Tiếng đạo diễn vang lên kèm theo đó là tiếng vỗ tay của cả những người xung quanh.
"Diễn tốt lắm, biểu đạt cảm xúc rất chuẩn. Quang Chính, cậu diễn được lắm. Chị Hạ, tôi không ngờ chị lại có tài năng diễn suất đỉnh như vậy."
Đạo diễn hết quay khen Quang Chính thì lại quay sang cô không ngừng khen ngợi.
"Rồi rồi mọi người nghỉ ngơi lát quay tiếp."
Liên Hạ quay người bước đi ra đến chỗ trợ lý của mình nhưng lại bị một bàn tay kéo cô lại.
"Liên Hạ, quay về bên anh được không?"
Liên Hạ sững người, Quang Chính đây là đang nói với cô hay sao?
"Anh Quang Chính, bây giờ là thời gian giải lao chứ không phải thời gian diễn tập. Phiền anh nhường lại thời gian để tôi được nghỉ ngơi."
Liên Hạ lạnh lùng gạt tay Quang Chính ra, nét mặt không chút cảm xúc.
Thế nhưng Quang Chính vẫn không buông tay. Anh đã sai một lần rồi, giờ anh không thể sai thêm nữa.
"Liên Hạ, anh nhớ em, rất rất nhớ em. Anh đã yêu em từ lâu nhưng lại sợ mình không đủ năng lực rồi lại khiến em đau khổ. Anh không muốn phá bỏ tương lai của em."
Liên Hạ bị Quang Chính ôm trọn vào lòng nhưng cũng không nhúc nhích, không phản kháng mà chỉ nhàn nhạt thốt lên một câu.
"Vậy anh nghĩ em sẽ trả lời sao?"
Quang Chính nghe vậy thì có chút đượm buồn.
"Em sẽ không đồng ý đúng không? Anh biết mà. Không sao đâu, vì anh sai nên anh phải chịu. Anh sai khi ngày trước không dám đối diện với chính bản thân mình và với cả em."
Quang Chính từ thả lỏng tay để Liên Hạ rời khỏi vòng tay mình. Anh không có tư cách gì để ép cô, cũng chẳng có tư cách gì để giữ cô lại. Anh nên buông thôi.
Liên Hạ từ từ quay người lại, ôm chặt lấy người mà cô thầm thương trộm nhớ bao năm qua.
"Đồ ngốc, em biết tất cả, biết tất cả rồi. Những năm qua em vẫn luôn chờ anh, mong anh quay lại. Em rất nhớ anh, nhớ anh hơn cả cách anh nhớ em."
Liên Hạ vừa nói cô vừa khóc. Người chàng trai năm ấy cô vẫn luôn kiên trì chờ đợi giờ đã thổ lộ với cô, ở ngay cạnh cô và ôm cô vào lòng.
Chỉ gần một tháng sau đó, một lễ cưới long trọng được tổ chức một cách bí mật chỉ có hai bên gia đình nơi có đôi uyên ương nay đã về chung tổ.