[ Húc Nguyên ] In The Dark
Tác giả: rubber🦋
Trương Chân Nguyên năm nay 23 tuổi sức khỏe vẫn bình thường, ngày ngày còn đi tập thể dục rèn luyện sức khoẻ, mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng một tháng trở lại đây, Trương Chân Nguyên cậu khi ngủ hay mơ một người đàn ông.
Vài ngày đầu mơ thấy cũng chỉ tưởng là như những giấc mơ bình thường nên cũng mặc kệ mà cho qua. Thật sự không ngờ là giấc mơ ấy lại theo Trương Chân Nguyên cậu đến tận bây giờ.
Hôm nay khi đi làm về cả thân thể mệt mỏi nặng nề. Tắm rửa ăn cơm uống nước xong thì liền leo lên giường ngủ.
Hôm nay cũng giống như những ngày trước vừa chợp mắt lại thì đã thấy người đàn ông kia xuất hiện.
Chỉ khác là hôm nay người đàn ông kia không dẫn Trương Chân Nguyên cậu đi chơi, mà chỉ ngồi trong một quán nước rồi cùng nhau chuyện trò.
– Chân Nguyên em mệt không?
– Tôi mệt gặp bây giờ thấy anh lại càng mệt
Trương Chân Nguyên bức bối lớn tiếng nói, hơn một tháng nay vừa chợp mắt đã thấy người đàn ông kia thành ra cậu cũng không kiên nể gì nữa.
Nhưng cũng thật kì lạ dù Trương Chân Nguyên cậu có mắng chửi như thế nào người kia cũng không phản ứng lại chỉ mỉm cười ôn nhu cho qua.
– Ngày mai em đừng đi làm có được không Chân Nguyên?
– Trần Tứ Húc anh lấy cái gì mà ngăn cản không cho tôi đi làm?
– Chân Nguyên coi như anh van xin em
– Không, sao tôi phải nghe theo anh
– Anh xin em đó
Người đàn ông kia tên Trần Tứ Húc chết lúc 26 tuổi vì bị tai nạn xe cách đây khoảng 200 năm trước, nhưng vẫn chưa thể siêu thoát. Dường như hắn ta còn lưu luyến người đó nên không muốn rời đi.
Khi Trương Chân Nguyên cậu thoát ra khỏi giấc mơ đó thì cũng là lúc mặt trời ló dạng, rời khỏi giấc mơ nhưng cảm xúc trong giấc mơ ấy vẫn cứ bám theo cậu.
Chuẩn bị để đi làm chẳng biết làm sao vừa chuẩn bị đi thì cái cửa nhà đã bị kẹt cứng không thể mở.
Làm cách nào cánh cửa cũng không mở ra. Trương Chân Nguyên bất lực nhìn đồng hồ trên tường đã qua 8 giờ, trễ giờ làm rồi. Thôi thì gọi điện xin nghỉ hôm nay vậy.
Giờ trưa đang nằm trên ghế sofa lim dim định ngủ thì điện thoại réo lên.
– Alo Trương ca!
Người đó là anh em thân thiết của cậu tên Hạ Tuấn Lâm
– Có chuyện gì sao?
– Nơi anh làm hôm nay có người xả súng 2 người bị thương 4 người chết trên đường đến bệnh viện 5 người chết tại chỗ
– H..hả thật sao?
Trương Chân Nguyên kinh ngạc trợn tròn mắt
– Chuyện này em không đùa được đâu, thôi chào anh nhé Trương ca em có việc rồi
Đặt điện thoại xuống bàn, mồ hôi Trương Chân Nguyên thi nhau tuôn ra ướt hết một mảng áo. Trước mặt tối sầm lại, rồi ngã xuống ghế. Lại là giấc mơ đó.
– Chân Nguyên của anh, em tuyệt đối đừng sợ
– ...
– Anh ở đây sẽ bảo vệ em khỏi nguy hiểm.
– A..anh là ai
– Em không nhớ anh thật sao
– Không nhớ
– Không sao cả chỉ cần anh nhớ em là được
– Tôi và anh từng quen nhau sao
– Chúng ta của kiếp trước đã từng rất yêu nhau
– Anh buông tha cho tôi đi Tứ Húc, tôi của kiếp trước yêu anh như thế nào tôi không cần biết, nhưng tôi của kiếp này hoàn toàn không yêu anh
– Với lại tôi là người anh là ma không thể đến với nhau, anh hiểu chứ?
Mắt Trần Tứ Húc hắn rưng rưng sau đó là cuối mặt xuống gối mà khóc.
– A..anh.. không...cần em..yêu anh
– Anh khóc lóc cái gì
– Mau nín đi
Trương Chân Nguyên thật sự hoảng loạn nhìn người trước mặt. Bình thường cho dù cậu có làm tổn thương hắn bất luận là gì hắn cũng chỉ ôn nhu mỉm cười. Vậy tại sao hôm nay lại khóc?
Không còn cách Trương Chân Nguyên cậu đành chạy qua ôm chặt hắn vào lòng. Trần Tứ Húc hắn khi được cậu ôm thì hạnh phúc không ngui, cái cảm giác này đã rất rất rất lâu rồi Tứ Húc mới được cảm nhận lại.
– Chân Nguyên...anh yêu em
– Tứ Húc, tôi không yêu anh
______________
– Chân Nguyên...anh muốn thời gian lúc này ngưng lại, để anh được ôm em lâu hơn
– Tứ Húc, tôi thì lại muốn thời gian trôi nhanh một chút để rời khỏi giấc mơ để khỏi thấy cái bản mặt của anh
– Chỉ anh yêu em là đủ rồi!
Nói xong Tứ Húc rút sâu vào lòng Chân Nguyên tham lam hít mùi hương trên cơ thể cậu.
______________
– Chân Nguyên, buổi tối đừng ra ngoài đi lung tung, hôm nay tên trộm đang bị truy nã sẽ đến xung quanh nơi này để lẫn trốn đó
– Ừa, cảm ơn
_______________
– Chân Nguyên sáng mai đi làm đừng lại gần sếp của em, ông ta có ý đồ không tốt với cơ thể em
– Tôi cảm ơn
_______________
Trương Chân Nguyên hôm nay đi làm mọi chuyện không được suông sẻ dẫn đến tâm trạng không thể vui vẻ nổi. Nhắm mắt ngủ để tìm người kia rồi cùng nhau tâm sự.
– Em không vui sao?
– Không vui
– Em thích anh có đúng không, dạo này tần số chúng ta gặp nhau nhiều hơn lúc trước
– Không thích, chỉ là anh đủ điều kiện để tâm sự với tôi
– Chân Nguyên của anh đừng buồn nhé, anh yêu em
– Em vẫn không vui sao Chân Nguyên
– Anh có cách làm em vui rồi nè
Tứ Húc im lặng một lúc sau đó đè Chân Nguyên lên giường, bắt đầu chọt lét làm cho Chân Nguyên nhột mà cười không ngớt.
____________
Hôm nay Trương Chân Nguyên rời khỏi kiếp độc thân, chính thức công khai người yêu. Mà người này là người mà Chân Nguyên đã thích khá lâu trước đó.
Tối đến Trương Chân Nguyên vừa chìm vào giấc ngủ lại thấy Trần Tứ Húc, hiện tại hắn đang đi dạo cùng cậu, nhưng sắc mặt của hắn không tốt, khó chịu ra mặt.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn như vậy.
– Chân Nguyên em có người yêu rồi sao?
Mắt hắn vô hồn nhìn thẳng vào cậu
– Có rồi
Chân Nguyên vừa nói xong liền mỉm cười ấm áp. Đây là nụ cười mà Chân Nguyên của kiếp này chưa bao giờ dành cho Tứ Húc.
Trương Chân Nguyên cậu trả lời xong liền rời khỏi giấc mơ rồi tỉnh giấc, cầm lấy điện thoại bây giờ chỉ mới 1h45 phút sáng.
____________
Đã hai ngày Chân Nguyên cậu không thể liên kết đến giấc mơ để gặp Tứ Húc hắn, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nhiều về nó.
Hôm nay Trương Chân Nguyên dẫn cô người yêu về nhà chơi. Cô người yêu này ngoại hình thon thả nhăn sắc không hề đại trà ngược lại rất cuốn hút, dịu dàng mà lại rất hiểu chuyện, quả nhiên mắt nhìn người Chân Nguyên chưa bao giờ sai.
Nhưng cô người yêu ấy vừa bước vào nhà thì bình hoa trên bàn lập tức rơi xuống đất vỡ tan tành.
– Em có sao không?
– Em không sao, chỗ này để em dọn cho
– Được rồi để anh đi dọn cơm rồi chúng ta cùng ăn
– Dạ
Cô người yêu kia dọn xong mảnh vỡ cũng đi vào bếp để dọn cơm cùng, nào ngờ vừa dọn chén để lên bàn thì bóng đèn ở trần nhà lập tức rơi xuống đất, suýt chút nữa là bóng đèn đó đã rơi xuống ngay đầu của cô, cũng thật may.
Đứng trong bếp Trương Chân Nguyên đã biết việc đó do ai làm rồi, đợi đến tối nay cậu nhất định sẽ tìm hắn xử tội.
– Chân Nguyên à anh đừng lo cho em, em không sao cả
– Thật sự xin lỗi em
– Sao phải xin lỗi em chứ, bye bye nhé ngày mai em lại đến với anh.
– Về cẩn thận nhé
– Anh ngủ ngonnn
Trương Chân Nguyên quyết định đi ngủ sớm để có thể gặp Trần Tứ Húc.
Cuối cùng thì cũng liên kết được giấc mơ rồi.
– Chuyện sáng nay là do anh làm sao Tứ Húc?
– Là anh làm
– Con m* mày Tứ Húc, mày làm vậy để làm gì?
Trương Chân Nguyên nắm giữ cổ áo Trần Tứ Húc, đánh vào mặt hắn liên tục
Đánh tới nổi môi bậc máu, máu mũi cũng trào ra.
Tứ Húc hắn vẫn không phản kháng lại, nằm bất động cho Chân Nguyên đánh đấm thỏa thích. Khi đã bình tĩnh lại Chân Nguyên mới buông tha cho Trần Tứ Húc, lúc này Tứ Húc hắn mới bậc khóc.
– Chân Nguyên anh đợi em lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì em lại không yêu anh?
– Vì tôi là Chân Nguyên của kiếp này chứ không phải Chân Nguyên của kiếp trước
– Anh không nỡ nhìn người anh yêu lại đi yêu thương người khác
– ANH ÍCH KỶ VỪA THÔI TỨ HÚC, NẾU NHƯ CÔ ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ TÔI PHẢI LÀM SAO?
– CÚT RA KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI ĐI TỨ HÚC!
Trương Chân Nguyên hét lớn trước mặt Trần Tứ Húc. Tứ Húc đứng không vững tim hắn đau lắm, đau đến mức không thể tả nổi.
– Nếu như em tìm anh để nói về việc này thì em rời khỏi giấc mơ đi, anh không muốn nghe nữa, Chân Nguyên anh đau lắm
Trương Chân Nguyên chưa kịp hó hé thêm gì thì đã trở về thực tại, Bây giờ chỉ mới 00h3p. Lúc đánh Tứ Húc quả thực tim của Chân Nguyên cậu có chút nhói nhưng cũng mặc kệ mà bỏ qua.
Có lẽ khi nãy do tức giận mà Trương Chân Nguyên không để ý tới Tứ Húc. Thân ảnh của Tứ Húc lúc đó đã không còn rõ ràng như trước cứ mờ mờ ảo ảo.
_____________
5 ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên chưa kết nối giấc mơ với nhau dù chỉ một lần.
Mấy ngày nay khi nghĩ đến việc hôm đó đã đánh Tứ Húc, Chân Nguyên cảm thấy rất xót. Đã tìm rất nhiều cách để có thể bước vào giấc mơ để nói lời xin lỗi với người kia nhưng vẫn chưa thể.
Tối đó Chân Nguyên vẫn đi ngủ với niềm hi vọng sẽ gặp được Tứ Húc. Cũng thật may Chân Nguyên cậu tìm thấy Tứ Húc rồi.
Nhưng hôm nay lạ lắm...
Khi bước vào giấc mơ Tứ Húc hắn không còn đứng ở bên cạnh cậu nữa, không còn nắm tay cậu nữa. Hôm nay Tứ Húc đứng trước mặt Chân Nguyên nhưng không hướng về phía Chân Nguyên cậu nữa, hắn đang đi về phía trước cứ thế mà đi, Chân Nguyên thấy vậy cũng liền chạy theo Tứ Húc, nắm tay anh lại.
Bây giờ Chân Nguyên mới nhận ra, thân ảnh của Tứ Húc đã không thể rõ ràng, giống như nhìn sơ qua thì sẽ chẳng thấy Tứ Húc.
– Tứ Húc anh sao vậy?
– Anh không sao
Trương Chân Nguyên xoay mặt Trần Tứ Húc đối diện với mặt cậu. Quả nhiên trên mặt hắn vẫn còn vết sướt của cậu để lại.
– Xin lỗi
– Đừng nói xin lỗi, anh không sao
– Tứ Húc anh có muốn ôm tôi không?
Trần Tứ Húc im lặng rồi nhẹ lắc đầu, Chân Nguyên cảm thấy chút thất vọng
– Tứ Húc anh đang mờ dần phải không?
– Ừm...
– S...sao lại mờ?
– Anh nói đi Tứ Húc
– Sắp hết thời gian rồi
– .. Hết thời gian?
– Sau này không thể làm phiền em được nữa rồi
– T..Tứ..Húc anh biết anh đang nói gì không?
– Chân Nguyên, anh biết anh đang nói gì mà, rất rõ là đằng khác
– Anh yêu Em nhiều lắm Trương Chân Nguyên
Hắn kê sát mặt hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu.
– Tạm biệt em
– Tứ Húc anh đi đâu vậy?
Tứ Húc không trả lời chỉ lắc đầu, sau lưng Tứ Húc phát ra luồng ánh sáng. Tứ Húc đến bên Chân Nguyên đưa tay ôm chặt cậu vào lòng rồi tan biến vào hư không.
Trương Chân Nguyên cậu như chết lặng, tận mắt nhìn thấy Tứ Húc tan biến, để lại cậu 1 mình trong giấc mơ.
– Tứ Húc?
– Tứ Húc anh ở đâu?
Chân Nguyên sao bây giờ lại sợ mất Tứ Húc? Có phải quá muộn rồi không?
Trương Chân Nguyên tỉnh giấc, nước mắt rơi lã chã. Cậu mất hắn rồi...
Nhớ những lúc Chân Nguyên cậu áp lực công việc liền đi tìm Tứ Húc hắn mà kể lể, dường như Chân Nguyên sẽ không còn muộn phiền nào khi ở bên cạnh Tứ Húc.
Vậy mà Chân Nguyên lại làm tổn thương Tứ Húc, làm tổn thương người luôn kiên nhẫn, nhường nhịn, bao dung ở bên cậu.
"Bây giờ em lại muốn anh quay về bên em."
" Người ta đi rồi mới biết trân trọng, chúng ta đã từng như vậy"
_______________________end_________________________