Phải chăng ông trời đang trêu ngươi?
Phải chăng ông trời đang dỗi hờn?
Phải chẳng ông trời đang tức giận?
Trớ trêu sao người hứng chịu những nỗi buồn, nỗi oán hận của ông trời giáng xuống lại là Đinh Trình Hâm. Một cậu thiếu niên từng được cưng chiều, được chăm sóc, nâng niu và vui đùa như một đứa trẻ giờ đây lại trở thành anh cả của bao đứa trẻ. Gánh nặng làm anh khổ lắm, mệt lắm. Sự chỉ trích của dư luận, sự chê bai miệt thị hay sự xa lánh của bạn bè cũng không gì đau bằng thứ được gọi là "chia ly" kia.
Thế giới của cậu là một nỗi buồn dài đằng đẵng. Ánh sáng của cậu, điểm tựa của cậu đã đi mất rồi, cậu ấy đi tìm lý tưởng của mình, tìm điều mà cậu ấy cho là tốt với tương lai của chính mình. Còn Đinh Trình Hâm, cậu dường như là một chiếc hố đen, ai cũng dần rời bỏ cậu, để cậu lại một mình với nơi đơn côi lạnh lẽo này.
Cái ngày mà người ấy bước đến, chính là ngày mà tâm hồn Trình Hâm sống lại. Người ấy cười, người ấy nói, người ấy an ủi cậu, tất cả đều được khắc sâu vào trong tâm trí Trình Hâm. Gương mặt thanh tú dịu dàng đến khó tin, nụ cười hiền hoà có thể bỏ qua tất cả lỗi lầm mà cậu gây ra, ánh mắt yêu chiều của người ấy hay lời an ủi ấm áp đó, chúng đều là thứ quý giá làm Trình Hâm xao xuyến mãi, và tất cả chỉ là của riêng cậu.
Chàng trai với gương mặt khả ái, ngây ngô đã đến bên và an ủi tâm hồn cậu. Đến và đảm nhận trách nhiệm của cậu, đỡ đần cho cậu phần nào mệt mỏi, cậu ấy chưa bao giờ giận dữ, chưa bao giờ mắng chửi mọi người mà cậu ấy chỉ im lặng cho qua. Mã Gia Kỳ lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt ấm áp, chứa đựng ngàn vì sao trong đó.
Nắng mùa hạ hay tuyết mùa đông cũng chẳng thể chạm đến trái tim đã trở nên sắt lạnh của Đinh Trình Hâm, nhưng Mã Gia Kỳ thì có thể. Cậu ấy như một vị thiên sứ được phái đến để vỗ về an ủi trái tim cùng tâm hồn cô đơn của Trình Hâm. Nhẹ nhàng hôn lên trái tim ấy và an ủi tâm hồn rằng "Đừng lo lắng, có tớ ở đây tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cậu". Lời của cậu ấy như gió mùa xuân vậy, rất ấm áp, rất hạnh phúc.
Có lẽ... Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ thật rồi. Chỉ là... đơn phương đau lắm, cậu không muốn. Thôi thì lấy cái danh huynh đệ này để tiếp tục bước cùng cậu, rồi tớ và cậu sẽ cùng chứng kiến đối phương bước lên lễ đường, chỉ là... trong lễ cưới của tớ thì có cậu, nhưng trên lễ đường của cậu lại chẳng phải là tớ.
Continue...