" anh nhất định sẽ cưới em mà , anh hứa "
Hứa ?
Sao anh hứa là anh cưới em mà , vậy mà giờ đây em lại đứng trong đám cưới của anh cùng với người khác
Sao anh lại không thực hiện nó cơ chứ
Đứng trong đám cưới mà ai cũng cười nói chuyện phúc phúc cho cặp đôi " trời sinh "......
Đau lắm...em đau lắm , em cũng muốn mình được nắm tay anh....
Em cũng mong muốn được một lần làm cô ấy
........
Takemichi !
Tiếng nói quen thuộc cất tiếng gọi tên cậu
Cậu chầm chậm xoay người nhìn về phía có tiếng nói
- Em thật sự đến...
Người thanh niên khoắc trên người bộ đồ chú rể đi đến gần cậu
Cậu khẽ nở một nụ cười nhạt
- sao em lại không đến được...em muốn được thấy anh trong bộ đồ chia rể
- nhưng tiếc là...vai trò cô dâu lại không phải của em ^^
- Em...
Cô dâu từ đằng xa bước đến
- Take san
Cậu muốn khóc....cậu thật sự muốn khóc lên thật to
Đôi mắt dường như đã không tự chủ được nữa
Hàng nước mắt lăn xuống
- Hạnh phúc anh nhé ^^
Cậu quay qua nhìn cô dâu
Nắm lấy đôi tay cô
- cô cũng phải thật hạnh phúc nhé
Nụ cười của anh chất chứa hàng ngàn nỗi đau
Nói xong thì anh cũng quay lưng bỏ đi
Ngày mà anh và cô kết hôn , một thân thể lạnh lẽo nằm trên nền đất
Máu hòa vào nước mưa trên đường
Một khung cảnh thật hỗn loạn
Chàng trai vừa từ lễ đường bước ra bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết lặng
Cả cơ thể run bần bật chạy đến ôm thân thể đầy máu của chàng trai kia, nỗi đau bây giờ....không có bất cứ nỗi đau nào sánh được
..........
2 năm sau kể từ ngày Takemichi mất , hôm nay là giỗ của cậu ấy
- anh không đi thắp nhang cho cậu ấy sao ?
Cô gái nói với người con trai cơ thể gầy gò đến đáng thương đang ngồi trên ghế
- anh...sẽ đến sau
Nghe chất giọng yếu ớt đó , cô gái cũng không nói gì nhiều , cô quay lưng đi
Sau khi đã hoàn thành xong việc cúng viếng , cô quay lại ngôi nhà mình
Mở cửa bước vào ngôi nhà toát lên vẻ lạnh lẽo , ảm đạm
Cô gái bước từng bước đến phòng khách
Nhìn thấy người mình yêu nằm bất động trên sàn nhà
Cô chỉ đứng yên
Cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra , nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi...
Cô quỳ xuống , ôm lấy xác chồng mình
- ở kiếp sau , anh và cậu ấy phải thật hạnh phúc nh
Lời thật lòng mà cô muốn dành đến anh và cậu ấy
Cô biết....từ lâu rồi
Anh cưới cô là do gia đình cả hai bên ép buộc , vì cô mà anh phải chia tay với cậu ấy
Vào ngày trước lúc kết hôn , anh tiết lộ với cô một bí mật
Anh bị mắc một căn bệnh , bác sĩ bảo không thể đoán trước được ngày mất của anh nhưng....anh cũng sẽ chẳng sống được lâu
Cô rất đau lòng khi biết chuyện đó , anh đề nghị được cô giúp và cô đã đồng ý
Nhưng cô lại chẳng ngờ được , take lại tự vẫn ngay trong chính ngày cưới của cô và anh....
Trong suốt khoản thời gian cô chăm sóc cho anh vì cơn bệnh đang dần bào mòn cơ thể
Cô dần nảy sinh tình cảm , biết...tình cảm của mình sẽ không được anh đáp trả nên cô cứ dấu trong lòng
Cho đến hôm nay cô thật sự...thật sự muốn nói yêu anh một lần....
......
Rất lâu sau , cô giờ cũng đã 80 ốm yếu vô cùng
Ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn ra cánh đồng hoa hướng dương
- " anh thích hoa hướng dương lắm vì nó giống như Takemichi vậy..."
Cô cười nhẹ , miệng thì thầm
- Thật là , nếu như thích vậy thì hãy ngắm nó đi nhé....
Cô ôm di ảnh của hai người thanh niên rồi trút hơi thở cuối cùng ở cánh đồng hoa hướng dương....