CHƯƠNG 1:
Đó là một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo. Ở góc sân trường sẫm tối, tan học từ lâu, nhưng tôi vẫn chưa về. Đầu óc vẫn loay hoay trong đống ngổn ngang của riêng mình. Tối qua tôi đã tỏ tình với Minh - chàng trai tôi thầm thích bấy lâu. Nhưng đáp lại tôi là ánh mắt lạnh lùng và vô cảm.
Thì ra tất cả những nỗ lực gây chú ý của tôi trước mặt Minh từ trước đến nay chỉ làm mọi thứ thêm tệ hại. “ Tôi ghét mái tóc ngắn đen vai của cậu. Ghét cái cách cậu cam chịu số phận, không dám đối mặt với thử thách. Tôi càng ghét cậu khi cậu nói… Và tôi chẳng ưa gì việc cậu nói rằng cậu thích tôi” - Minh đáp lại lời tỏ tình của tôi một cách phũ phàng, mắt cậu nhìn xoáy vào tôi không chớp. Minh lúc đó đứng ngay trước tôi, nhưng lại cảm thấy cậu ở xa tôi lắm…
Đúng lúc này thì một tiếng động nhỏ vang lên. Những bước chân rất khẽ. Tôi giật mình, nhìn về nơi phát ra tiếng động. Là Chí. “Chết tiệt”. Tôi khẽ lầm bầm trong miệng, lòng thầm thắc mắc, sao lần nào cậu ta cũng tìm ra mình.
Chí là một đứa con trai quái dị, như cách cậu ta cười ngạo nghễ khi bị phạt, nghịch ngợm những trò kì quái khiến cả lớp phì cười. Và phiền phức hơn nữa là đi phá hoại tình cảm của các cặp đôi yêu nhau. Cậu ta bám riết theo tôi mỗi ngày. Thoảng hoặc tôi dừng lại và tự hỏi “Điều gì ở tôi khiến cái tên đó cảm thấy thú vị mà không ngừng bám đuôi hay chỉ vì muốn tôi và Minh mãi mãi không thể đến với nhau?” Chắc chắn là lí do thứ hai, cậu ta là chuyên gia gây rắc rối nhất hành tinh.
Thấy Chí đến Minh liền vội vã rời đi, không tiếc nhìn tôi dù chỉ một lần. Tôi đã đọc ở đâu đó một câu như thế này: “Cuộc đời sẽ có ai đó lạnh lùng với bạn, Nhưng cũng có ai đó sẵn sàng trao cho bạn cả tâm hồn”. Có điều con người ta thật ngốc nghếch, họ luôn chọn kẻ làm tổn thương mình.
Vừa nhìn thấy Chí, tôi đã mắng cậu ta với cái giọng buông xuôi:
- Sao lần nào cậu cũng xuất hiện ngay lúc quan trọng thế?
Cậu ta không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống một bên và nói:
- Đừng theo đuổi nữa!
- Im đi! Cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. - Tôi buồn rầu nhìn cậu ta.
- Nhưng cậu ta chẳng đoái hoài gì tới cậu…
- Đừng nói nữa, xin cậu - Tôi cắt ngang lời của Chí.
Nét mặt cậu ta thoáng sa sầm, nhưng tôi không mảy may quan tâm đến. Bởi trong lòng tôi đã đủ thê thảm rồi.