Tôi và anh gặp nhau lần đầu là trên một chuyến xe buýt nọ.
Anh ngồi hàng ghế phía sau tôi.
Ngày hôm ấy tôi chẳng để ý gì anh đâu cho đến khi xe buýt dừng lại ở trạm cuối cùng, một giọng nói tôi chưa từng nghe qua bỗng gọi nhẹ tôi dậy.
Đúng! Đó chính là anh . Thì ra là anh thấy tôi ngủ mà quên không khóa túi lại.
Sợ vị khách ngồi cạnh tôi hay những người khác để mắt đến túi tôi mà anh đã để tay lên kính cho tôi tựa vào ngủ và còn trông túi giúp tôi.
Lúc đấy tôi không chỉ thấy cảm ơn anh rất nhiều mà dường như tôi đã cảm nắng anh mất rồi.
Sau ngày hôm ấy tôi đã luôn hy vọng trên chuyến xe buýt ấy lại gặp lại anh nữa nhưng ....(hezzz) tiếc thật tôi không gặp lại anh.
Cho đến một ngày gần khu nhà tôi sống xảy ra một vụ cháy. Tôi được nhà Đài cử đến hiện trường để quay lại làm phóng sự.
Tôi chỉ vội vàng mặc chiếc áo được cái áo của nhà Đài rồi chạy đến hiện trường nhanh nhất có thể.
Đến nơi đám cháy đang lúc rất dữ dội cùng lúc ấy từ trong đám cháy một hình ảnh lạ lẫm mà quen thuộc đã xuất hiện.
Là anh ... trên tay anh đang bế một cô gái đang bị hôn mê. Thì ra anh là một người lính cứu hỏa.
Dù anh đang mặc đồ bảo hộ nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơn cả sự lo lắng của anh dành cho cô ấy....
Cảm giác ấy thật là lạ.
30p sau đám cháy mới được dập hẳn. Lúc này mọi người đều vây xung quanh anh để phỏng vấn về sự dũng cảm của anh trong tình huống nguy hiểm vừa rồi .
Tôi không biết vì mệt mỏi hay vì quá nhiều người vây quanh hay là...vì lo lắng cho cô gái ấy mà anh chỉ vội vàng trả lời phỏng vấn cho qua rồi bỏ lên xe chạy theo con đường dài trước mắt.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh lại mang một cảm giác kỳ lạ nữa.
Ngày hôm sau tôi nhận được tin rằng bản tin sáng tôi sẽ là người được phỏng vấn anh . Trời ơi! Thực sự cái cảm giác này ... chắc vui chết đi được . Tôi thật sự rất vui và hào hứng. Tôi chuẩn bị mọi thứ và đến hậu trường sớm hơn mọi ngày .
Lúc đến nơi tôi đã thấy anh ngồi ở phòng chờ.
Tôi đã phải hít hơi thật sâu nhiều lần mới kìm nén được cảm xúc vui mừng trong lòng để vào bắt chuyện với anh.
Khi anh nhớ ra tôi là cô gái trên xe buýt ngày hôm ấy và lại còn là một phóng viên anh có hơi bất ngờ .
Nói chuyện với anh tôi thấy rất thoải mái và anh cũng thấy rất hợp gu nói chuyện với tôi. Chắc bởi vậy mà buổi phỏng vấn hôm ấy diễn ra rất thuận lợi.
Sau ngày hôm ấy tôi đã xin được phương thức liên lạc với anh.
Vì muốn nói chuyện với anh nhưng tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu nên tôi luôn phải viện cớ rằng phỏng vấn anh làm tư liệu cho công việc.
Vì muốn gặp anh nhiều hơn tôi đã chuyển nhà để trở thành hàng xóm với anh cho dù chỗ anh rất xa nhà Đài nơi tôi làm việc.
Vì muốn được ở bên cạnh với một tư cách hơn cả anh em của anh nên tôi cố gắng rút ngắn khoảng cách và nỗ lực theo đuổi anh nhiều hơn.
Khi tôi nghĩ rằng khoảng cách giữa tôi và anh đã gần hơn trước. Khi tôi nghĩ tôi có thể giải bày nỗi lòng mình với anh thì.... thì anh báo với tôi rằng anh đã quay lại với nyc của mình rồi.
Thì ra cô gái anh không màng nguy hiểm cứu ngày hôm ấy chính là nyc của anh.
Thì ra bấy lâu nay anh vẫn đợi cô ấy.
Thì ra mọi chuyện tôi làm bấy lâu nay anh chưa từng cảm nhận được.... Và hình như mọi sự quan tâm, tốt bụng của anh dành cho tôi chỉ luôn ở vị trí em gái .
Là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi ..... Tại tôi hy vọng quá nhiều rồi phải không .
Vậy nên tôi dặn lòng không được thích anh nữa, phải quên anh đi.
Bởi vậy từ sau hôm ấy tôi luôn tránh mặt anh, không còn cùng đi làm chung xe buýt với anh.
không còn đứng giữa ngã tư bỏ lỡ bao nhiêu đèn xanh qua đường để làm như vẻ tình cờ gặp anh nữa, không còn lặn lội đi 1 quãng đường xa để cùng được ăn với anh một bữa cơm trưa.... Chỉ cần là không gặp anh , không thấy anh thì tôi sẽ tử bỏ được tình cảm đơn phương này.
Nhưng tôi sai rồi... tôi vẫn quan tâm anh nhiều lắm , vẫn luôn lén nhìn anh cho dù ngoài mặt hay phất lơ anh. Trong khi tôi vẫn chưa hết thất tình đơn phương anh thì tôi nghe tin anh và bạn gái đã chia tay .
Lúc ấy cảm xúc của tôi rối lắm , khó tả lắm, vừa có chút hy vọng nhưng rồi lại thấy đau lòng cho anh .
.......
hết p1.
Cảm ơn mọi người đã ghé đọc.
Lâu lắm rồi em mới quay lại viết truyện. Mong mọi người sẽ ủng hộ ạ.
Và nếu trong quá trình đọc truyện mọi người thấy có chỗ nào Thiếu Sót và cần Chỉnh Sửa thì mong mọi người bình luận lại cho em biết với nhé.
💜