Nàng và chàng đã bên nhau hai mươi xuân xanh. Với nàng, chàng là một người anh, một chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho nàng mỗi khi bị bắt nạt, mít ướt khi bị cha mẹ la. Nhưng chàng lại không nghĩ thế, chàng yêu nàng từ rất lâu rồi. Chàng luôn muốn dành hết sự dịu dàng chân thành quan tâm nàng.
Tưởng rằng ngày thế cứ thế trôi qua êm đẹp, cả hai sẽ cùng nhau nắm tay đi lên kinh thành học. Bất ngờ thay ngày hôm ấy tướng quân tà ác của quân phản động làm náo loạn thiên hạ. Vì không có sự chuẩn bị nên vô số binh lính bị thương vong nhiều vô số kể. Bọn chúng cướp bóc, giết già giết trẻ, bắt cóc các cô gái để mua vui cho bản thân. Nàng không may bị cũng bắt đi, chàng chấn thương nặng chỉ có thể hào thét trong vô vọng. Mất máu quá nhiều dẫn đến ngất đi trên bãi chiến trường.
Một lúc sau quân cứu viện tới, chỉ còn sống sót chưa tới mười người lành lặn cảnh tượng thương tâm khiến ai nấy đều sởn gai ốc. Những người bị thương nặng đều được đưa đến thầy lang chữa trị trong đó có cả chàng. Khi tỉnh dậy, đầu óc chàng choáng váng và hay tin mình đã hôn mê bất tỉnh suốt ba ngày. Người đâu tiên chàng nhắc đến khi tỉnh dậy là nàng. Ai nấy đều lắc đầu chỉ biết im lặng nhìn chàng đau khổ thét tên nàng, giọt lệ rơi thêm sự căm phẫn tột cùng, chàng quyết định nhập hàng vệ binh của triều đình để cứu nàng.
Chàng bước từng bước nặng nề về phía phủ nhà nàng. Mẹ nàng đang dựa vào bức tường mà khóc không thành tiếng. Lão gia vẻ mặt u sầu chỉ ngồi hút từng điếu thuốc rê nhấp trà, đôi mắt trống rỗng vô hồn không còn sức sống chỉ biết nhìn phu nhân ngồi khóc thê lương. Gia nhân trong nhà ôm nhau tự nhủ với lòng nàng sẽ quay về.
Kể từ hai ngày sau khi tỉnh lại, triều đình ban lệnh bắt đầu dẹp loạn cứu nước cứu dân. Chàng từ biệt cha mẹ, dõng dạc nhảy lên lưng ngựa phóng đi. Nhất định sẽ cứu nàng về dù có mất đi cái mạng què này, chàng cũng cam chịu. Tới nơi, theo sự sắp xếp kế hoạch và phân chia khu vực giao tranh quân ta nhanh chóng áp đảo được tình thế. Bắt sống được tổng cộng ba mươi tên phản động trong đó có vị tướng quân ác độc kia. Chàng chạy tới tóm cổ hắn truy hỏi nàng đâu? Rốt cuộc hắn đã làm gì nàng? Hắn cười khểnh rồi bảo:
“ Tao đã hãm hiếp nó, cho binh lính từng người thay phiên nhau hành hạ nó. Con ả cũng gớm phết, bị tra tấn như vậy mà vẫn còn kêu tên ngươi đến cứu. Ngươi cũng đừng quá lo ả đã được ta bán cho một thương nhân họ Chu cách đây không xa. Chắc giờ cũng đang sống không bằng chết hahaha “ Lời nói ấy như hàng ngàn con dao đâm qua trái tim chàng. Nhờ có sự can ngăn kịp thời của thủ lĩnh nếu không hắn ta đã bị một nhát dao đâm qua tim mà chết đi.
Chàng không một chút do dự cưỡi ngựa đến thẳng phủ tên họ Chu kia. Thanh gươm sắc ngon đã nằm kề cổ hắn từ lúc nào. Những binh lính kinh gác phủ đều kinh ngạc trước hành động mạo hiểm ấy. Chàng gặng hỏi tung tin nàng, tên họ Chu bị doạ cho sợ chết khiếp cầu xin tha mạng và kêu người áp giải nàng đến. Người được áp giải đến khiến chàng nhìn mà xót xa tột cùng. Quần áo rách rưới, tóc tai bù xù thân thể đầy vết thương. Chàng tức giận một nhát giết chết tên họ Chu. Nhào đến cởi áo khoác của mình choàng lên người nàng. Nàng ấm ức, lo sợ mà oà khóc như một đứa trẻ. Chàng như bị xé nát tâm can không nhịn được mà gào lên khóc. Liệu ai có thể hiểu được hoàn cảnh lúc đấy của họ?
Cơ thể nàng giờ đây đã không còn trong sạch, yếu ớt cất tiếng nói với chàng:
“ Huynh đừng ôm ta, cơ thể giờ đây không sạch sẽ. Nó dơ bẩn và bốc mùi kinh tởm. Nó sẽ làm dơ người của huynh.” Vừa nói nàng vừa đẩy chàng ra khỏi mình. Nhưng chàng lại ôm chặt hơn.
“Không, nó không hề dơ một chút nào. Muội đừng nói thế, để ta đưa muội về nhà, phu nhân và lão gia đang đợi hai ta.”
“Muội không cầm cự được nữa rồi. Huynh chăm sóc cha mẹ giúp muội được không? Muội đuối quá…” Giọng nói nàng yếu dần đi.
“không, cả hai ta sẽ đều chăm sóc cho cha mẹ muội. Muội sẽ khỏe lại. Đúng rồi muội muốn ăn kẹo hồ lô đúng chứ? Đi về cùng ta, ta sẽ mua cho muội ăn nhé?” Lệ từ khoé mắt chàng chảy dài trên gương mặt đầy sự đau khổ.
“ Vâng, cả hai ta sẽ cùng về… Huynh nhớ mua kẹo hồ lô cho muội đấy nhá!” Nàng nở một nụ cười tươi ôm lấy chàng.
Chàng cẩn thận bế nàng lên lưng ngựa, bản thân mình thì dắt bộ đi. Hai người một người trong đêm khuya thanh vắng không một bóng người, hoang vu không nhà cửa. Chỉ có đom đóm làm ánh sáng cùng ánh trăng mập mờ. Thi thoảng chàng lại ngước nhìn xem nàng có ổn không. Bỗng chợt ngựa đứng sững lại trước một cây cổ thụ lớn những nhành hoa thơm ngát khiến nàng thốt lên khen ngợi chúng. Chàng âu yếm nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến không ngớt. Nàng đang cười, nụ cười ấy đẹp hơn bao ngày một cách kì lạ.
“Huynh nè, nếu sau này không có muội huynh có buồn không?”
“Đừng nói bậy như thế, muội sẽ là…” lời muốn thốt bỗng chốc nghẹn lại không thốt thành lời.
“Haha, sau này không có muội huynh hãy thành thân với một cô gái tốt bụng và xinh đẹp giỏi giang hơn đấy biết chưa?”
“Ta không muốn thành thân với ai khác ngoài muội. Ta yêu muội! Đời này ta chỉ yêu một mình muội.” Chàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy, lời nói chân thành làm nàng rưng rưng nước mắt.
“Thế thì thật tốt, muội…muội cũng yêu huynh từ lâu lắm rồi nhưng chỉ có thể giả vờ xem là anh trai. Muội nghe được những lời chân thành này của huynh, muội vui lắm.” Nàng cười nhẹ, bỗng phun ra máu rất nhiều, đôi mắt dần trở nên mơ hồ. Môi mấp máy dừng như còn có điều muốn nói.
Chàng hoảng sợ nhảy lên lưng ngựa phóng đi nhanh nhất có thể để kịp đưa nàng về phủ chữa trị. Suốt quãng đường còn lại nàng ho rất nhiều máu ngày một nhiều hơn gắng sức nói với chàng:
“ Được gặp huynh kiếp này muội đã mãn nguyện lắm rồi. Chăm sóc cha mẹ thay muội nhé. Nói với họ xin lỗi vì đã không thể báo hiếu và huynh hãy quên muội đi để bắt đầu một cuộc sống mới.”
“Muội không nói bậy. Muội sẽ khỏe lại và trở thành thê tử của ta. Chúng ta sẽ báo hiếu cho họ. Cả đời này ta chỉ yêu mình muội. Đừng bỏ ta!” Chàng gào thét, nước mắt giàn giụa nhưng không nhận lại được lời phản hồi.
Cơ thể nàng giờ đây đã không còn hơi ấm. Trên môi vẫn nở nụ cười, nó đẹp tựa như tiên nữ giáng thế xuống phàm nhân. Cha mẹ nàng hay tin thì càng thêm suy sụp không dám tin vào sự thật. Ai nấy đều lấy làm tiếc nuối cho sự mất mát này. Chàng nhẹ nhàng bế nàng vào từ trước cửa phủ bước vào trong đặt nàng lên chiếc giường xưa kia nàng nắm ngủ.
Chàng vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo rưng rưng nước mắt nói:
“Kiếp sau muội làm thê tử của ta nhé? Ta sẽ mua kẹo hồ lô cho muội ăn. Chăm sóc muội, bù đắp cho muội. Ta…ta thật sự rất yêu muội..”
Ước gì thời gian có thể quay ngược lại cái ngày định mệnh ấy. Sẽ chẳng có cảnh kẻ đi người ở lại phàm trần sầu lặng…