Xin chào! Tôi tên là Ngân. Năm nay tôi lớp 5. Tôi sắp được 12 tuổi. Tôi là người Việt định cư bên Trung Quốc. Gia đình tôi là gia đình khá giả. Nên năm tôi lên 4 đã được định cư bên Trung. Năm tôi được 10 tuổi là năm 2020 tôi có một thói quen là đi chơi đêm. Nếu muốn đến nhà tôi phải bắt qua một con cây cầu khi bắt qua đi được 5,6 phút sẽ thấy một khu nghĩa trang và khi qua khu nghĩa trang đó được 10,11 phút sẽ đến một con đường lớn rồi quẹo sang trái có một con hẻm chỉ càn quẹo vào đi vào bước sẽ đến nhà. Vẫn như thường ngày tôi vẫn làm theo thói quen của mình là đi chơi đêm.
___23 giờ đêm___
Lúc đó tôi đi trên đường khi đến khu nghĩa địa. Tôi là một người rất sợ ma. Nên tôi vừa đi vừa sợ và thầm mong trong lòng là đi qua khu nghĩa địa này càng nhanh càng tốt thì bỗng sắp bước ra khỏi khu nghĩa địa thì nhìn sang phải thì tôi thấy một khu bàn ghế đá và có sáu người đàn ông trung niên tầm 40,42 gì đó đang uống rượu. Tôi thấy vậy vẫn không quan tâm mà đi tiếp vì ngày nào tôi đi chơi đêm về cũng thấy họ uống rượu. Họ cứ làm vậy, tôi cứ tưởng tôi đang bị nhát và họ có rất nhiều hành động khá kì lạ. Nhưng từ từ tôi cũng thành quen và cũng không sợ họ nữa vì tôi đã nhận thức được họ là người chứ không phải là ma.
-Bỗng một hôm. Tôi vẫn theo thường ngày đi chơi đêm về tôi vẫn theo thói quen cũ quay sang bên phải nhìn họ thì tôi thấy họ vẫn như những ngày khác vẫn uống rượu và dùng những hành động kì lạ. Bỗng họ thấy tôi liền quắt tay như muốn tôi đi đến họ. Tôi liền đi đến họ:
Hâm:"Con làm gì mà lúc nào cũng nhìn bọn ta thế? Sợ bọn ta à?"
Tôi:"Dạ không có ạ. Vì con sợ ma"
Kỳ:"Ha! Sợ ma mà vẫn đi chơi đêm. Nếu sợ thì có thể kêu bọn ta dắt con về mà!"
Tôi:"Dạ! Tại ban đầu con tưởng bọn chú nhát con. Con còn tưởng bọn chú là ma. Nên không dám đến gần và con sợ làm phiền bọn chú. Nên con không dám kêu chú"
Nguyên:"Không phiền! Nếu sợ ma có thể kêu bọn ta dắt con về"
Tôi:"Nhưng...Nhưng không được đâu ạ! Vì ba mẹ con nói là nếu ai muốn giúp mình là họ có ý đồ với mình ạ"
Lâm:"Ờ ha! Nói đến đây bọn ta cũng có ý đồ với con thật đấy."
Tường:"Nếu bọn ta có dắt con về nhà. Nếu có thấy ma thì nhớ la lên đấy!"
Văn:"Để bọn ta hỏi con ma đó là có thấy người bọn ta thương ở đâu không? Vì người bọn ta thương đã mất cách đây mấy năm nay rồi. Cậu ấy đi đã mấy năm không trở lại thăm bọn ta. Bọn ta nhớ cậu ấy lắm. Ngày nào bọn ta cũng ra đây đợi cậu ấy về bên bọn ta hết. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu ấy"
Bọn hắn hối hận. Vì mười năm trước, bọn hắn và cậu con trai ấy yêu nhau sâu đậm. Nhưng có một kẻ thứ ba bước vào cuộc tình của họ mà từ đó cuộc tình họ bị sáo trộn. Ả ta làm cách này đến cách khác để bọn hắn hiểu lầm cậu. Bọn hắn từ đó lạnh nhạt, chán ghét, khinh bỉ, lăng mạ, đánh đập, chửi rủa cậu, cậu thì bị hiểu lầm từ một người hoạt bát mà trở nên tự kỉ. Bọn hắn thì đem lòng yêu ả ta mà không thèm quan tâm đến tâm trạng, cảm xúc của cậu. Từ đó bọn hắn cưới ả còn cậu thì từ người bọn hắn yêu mà trở thành người hầu của Lục Gia. Ả nói gì bọn hắn cũng tin còn cậu thì bọn hắn không tin. Bỗng một hôm bọn hắn dính thuốc và liền cưỡng bức cậu và từ đó cậu có thai của bọn hắn. Ả ta nghe tin liền hãm hại cậu, ả ta liền diễn vở kịch, bọn hắn vì tin ả mà đánh đập cậu và đứa bé trong bụng cũng không thể giữ được. Bọn hắn nghe vậy cũng không quan tâm vì bọn hắn nghe lời ả và tưởng đứa bé đó là con của mấy lão già và khi cậu hồi phục sức khỏe thì bọn hắn liền đánh đập cậu nữa. Cậu liền không chịu được mà gạch tay. Nhưng Hạo đã cứu cậu. Cậu ở với Hạo được 1 tháng thì ả ta liền hãm hại cậu và ả ta liền kêu người bắt ả ta và cậu lại và kêu bọn hắn đến chọn người. Bọn hắn chọn ả và ả được thoát khỏi nơi đó. Còn cậu thì bị bỏ lại và cậu thất vọng vì đã tin cuộc tình này. Căn nhà đó liền bị nổ. Bọn hắn không ngờ chính người bọn hắn từng thương đã C.H.Ế.T còn ả ta thấy vậy liền cười nhếch mép. Bọn hắn thấy được nụ cười đó liền kêu người điều tra và bọn hắn biết được sự thật thì qua muộn màn rồi. Cậu đã không còn trên thế giới này nữa. Chính tay bọn hắn đã giết chết con mình và đã mất đi luôn người mình yêu và bọn hắn đã hiểu lầm cậu. Ngày bọn hắn biết được mọi thứ cũng là này cậu không còn trên thế giới này nữa. Từ đó, bọn hắn liền ân hận bản thân rằng chưa biết gì đã đánh đập. Lúc cậu mất đi cậu mang theo nỗi ân hận bọn hắn. Chắc có kiếp sau, cậu và bọn hắn nếu có gặp nhau chắc chỉ là người dưng, không quen không biết. Đến đây cũng được 10 năm rồi. Cậu chắc cũng đi đầu thai thành một kiếp đẹp, sung sướng, được yêu quý hơn kiếp nay rồi...
Bài học rút ra là:"Nếu có hãy tôn trọng, nếu mất đi rồi. Mình mới biết nó quan trọng cỡ nào!" và " Hãy tìm hiểu trước khi làm một điều gì đó. Nếu chưa tìm hiểu mà đã làm sau này sẽ rất ân hận"