Couple : Mikey x Relk ( char x oc )
Ngôn tình , Đồng Nhân , Ngược , Lụy
________
Ở cái thế giới này đây
Nó rất tàn nhẫn với Anh , người con trai mang tên Sano Manjirou
Vào năm 12 tuổi , anh trai lại bị bạn thân của anh giết chết , rồi tôi tự hỏi chắc anh hận người đó lắm phải không? Tên đó đã cướp đi người anh trai của anh mà!
Và Baji - một người bạn bữa của anh cũng chết trong một trận chiến đẫm máu
Rồi vào một ngày định mệnh đã sắp đặt tất cả cô em gái nhỏ lần nữa bị giết!
Trên đường anh cõng cô về, thân thể anh tê cóng và trái tim anh nhói lắm . Anh cũng chợt nhận ra do mình mà mọi người gặp nguy hiểm
Đáng lẽ mày không nên tồn tại Manjirou à!
[Em thì không nghĩ vậy đâu anh]
[Hả?]
Draken hận anh lắm , hắn nghĩ đều tại anh mà hắn mất người con gái yêu hắn nhất và khiến hắn yêu nhất .
Izana cũng đã chết , chết thật rồi!
Thế giới như ruồng bỏ anh , đến cả một người anh trai hờ không hề chung huyết thống mà anh cũng chẳng nhận được
[Em yêu anh, Manjirou]
[Cô là ai?]
Tiếp theo rồi sẽ ai vì anh mà chết đây
À , ra là "anh ấy" . Là trái tim của anh,Draken cũng chết luôn rồi "anh ấy" đi tìm Emma của mình rồi! Bỏ rơi người vì hắn mà đau lòng rồi .
Cuối cùng anh rời đi , để cho mọi người hạnh phúc và bên cạnh anh giờ đây chỉ còn mỗi con chó trung thành không bao giờ rời bỏ anh , nhưng anh vẫn thấy không đủ , nó không phải gia đình anh! Anh không cần Sanzu!!!
[Em vẫn ở đây]
[Cô thật ngốc, ở cạnh tôi sớm muộn gì tai vạ cũng sẽ bám lấy cô]
[Em tình nguyện]
[Lần đầu tôi gặp người ngốc như em đó]
[Anh là tất cả của em...hức]
[Nhưng mà....em là ai??] - Em đừng khóc , vì tôi,không đáng.
Khuôn mặt anh nhăn nhó lại , có thể thấy được anh hỏi câu đó trong sự tiếc nuối lắm
[Đến cuối cùng , đến khi chết rồi tôi vẫn không biết được em là ai]
Và tôi cũng chưa từng thấy mặt em , vì sao chứ? Rốt cuộc là em đang ở đâu ?
Sao giọng nói của em cứ vang văng vẳng bên tai tôi suốt ngần ấy năm chứ!
[Vì sao em biết đến tôi?]
[Vì sao em yêu tôi nhiều đến thế?]
[ Và em, là ai?]
[Tôi vẫn không biết? Thiệt như một thằng ngu mà]
[Không đâu anh em...]
Nhìn anh đau lòng vì em , em vui lắm. Nhưng mà "Rầm" . Đầu của Manjirou tiếp đất , tiếng vang lớn đến nỗi chỉ nghe thôi cũng cảm giác cái đầu ê buốt thấm thía rồi .
Máu trên đầu anh chảy lênh láng loang ra khắp nơi , mọi người ai cũng vay quanh chen lấn quay lại
- Có người tự tử kìa
- Ôi ,sao trẻ vậy mà nghĩ quẩn thế?
- Ôi trời chắc là lại gây ra tội lỗi đày trời gì chứ gì
- Ôi thật là thanh niên bây giờ...
Họ vẫn chưa có ý định dừng quay mà vẫn bàn tán về một cái xác,ôi lòng dạ con người.
••••••
Manjirou mở mắt ra , xung quanh là một màu tối đen , anh nheo mắt cố định hình xung quanh.
" Đây là... phòng của mình ở Phạm Thiên mà?? "
Không gian xung quanh vẫn im phăng phắc, chỉ nghe mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ
" Không phải mình đã nhảy lầu rồi sao? Rõ ràng là trước lúc chết mình còn nghe cả tiếng người người bàn tán về cái xác của mình mà!!!"
[Dù trên đời này ai cũng ghét anh , họ không cần anh nữa , bỏ anh mà đi hết ... thì em vẫn ở đây dù là cái chết cũng không ngăn được tình cảm em dành cho anh, Manjirou!]
[...?]
Bỗng bờ vai gầy của anh run rẩy lên , vì sao? Anh đang khóc sao? Khóc vì câu nói của em sao?
[Anh khóc sao?Sao vậ-]
[Em tên gì?]
[Ơ? Em là Relk]
[Cảm ơn em , vì tất cả,Relk! Nếu vậy anh sẽ sống cuộc đời này lần nữa, vì em!]
[Dạ!]
Relk á! cô biết đến anh qua một bộ phim và chợt một ngày cô xuyên không vào bộ phim ấy , linh hồn cùng cảm tri của cô luôn theo dõi anh , nhìn thấy hết mọi khoảng khắc lúc anh buồn anh vui hay cả là lúc anh tức giận !
Cô luôn âm thanh an ủi anh những lúc anh tiêu cực qua một câu nói nhỏ bên tai mặc cho anh không thấy được cô - mà cô không biết được rằng nó luôn luôn là nỗi niềm khiến anh sống cho đến nay .
Cô cũng luôn là người mong muốn anh sống hạnh phúc nhất trên cõi đời này và luôn cố gắng mặc dù bản thân chỉ biết bất lực nhìn anh ngày một tiều tụy ...
Đến vậy có mới biết yêu là thế nào đó . và lụy tình có cảm giác ra sao?
Mà thôi , đến cuối cùng cô thấy hạnh phúc và thấy anh được hạnh phúc là được rồi!!!
_______
[Muốn tìm mình thì có thể lên Wattpad nha . vì đây không phải sân nhà mình.]