[ĐM] Ngốc
Tác giả: Cục Đường_Bongu🦌
-Này! Cậu làm người yêu tôi nha_A bỏ cành hoa vào tay X, cười nói
-Hưm...Được rồi, vì X thấy A tội nghiệp nên mới chấp nhận đó nha_X cười ngốc quay sang nói với A
_______________________
-Haha mày xem thằng X đúng là ngu mà, tao chỉ diễn một chút thôi là nó đổ rồi này_A quay sang nói với đám bạn
-Ừm..nhưng mà mày có thích X thật không vậy?_đám kia đang cười thì nghiêm túc hỏi A
-Tụi mày nghĩ gì vậy chứ, một đứa đầu óc ngu ngơ như nó thì ai mà thích chứ, tao chỉ chơi qua cho biết mùi vị thôi. Chán thì vứt! _nhếch mép , ánh mắt lóe một tia sắc lạnh
-....Này...tụi tao thấy mày hơi ác đấy,dù sao X nó vẫn là một đứa mọt sách chưa yêu ai bao giờ , mặt ngốc ngốc như thế mày lừa nó sau này mày sẽ bị nghiệp quật đấy_mặt có chút đơ ra nhìn sang hướng bóng dáng nhỏ vừa đóng cánh cửa vừa đóng lại.
-Một đứa đầu đội trời , chân đạp đất như thằng A này mà sợ gì ba cái nghiệp quật nghiệp quẹt gì chứ_tự tin vỗ ngực giọng pha chút đùa cợt.
_______________________________
X là một đứa trẻ bất hạnh dù mang dòng máu quý tộc cao quý nhưng từ nhỏ đã bị mọi người xa lánh, phải sống trong ngôi nhà trọng nữ khinh nam , X ở đó phải làm những công việc nặng nhọc bẩn thỉu, bị đối sử thua cả súc vật , hằng ngày làm quần quật đến thời gian ăn cơm cũng chẳng có, phải học những quy tắc khắc khe, bị nhốt trong nhà suốt 17 năm ròng rã nên nhận thức của X chỉ có thể thông qua các trang sách hoặc những câu chuyện của các người hầu ở đây.
A là con của một gia đình khá giả, làm ăn thành đạt từ nhỏ tính tình lăng nhăng, ham mê sắc đẹp nhưng đâu ai biết bên ngoài A mang một lớp mặt nạ tươi cười, tốt bụng, hoạt bát, giỏi giang như thế lại là một tên khốn thích sắc đẹp, lăng nhăng.
___________________________________
X và A tính cờ được xếp chung lớp , mới ngày đầu A đã bị vẻ đẹp của X cuốn hút . Làn da trắng trắng hồng hồng , mái tóc đen tuyền được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt trong trẻo không nhiễm bụi trần, sóng mũi thẳng tắp cao cao, đôi môi mỏng có chút đo đỏ chúm chím lâu lâu lại mấp mấy vài từ nhìn rất dụ hoặc. Tuy vậy nhưng khi để ý lên đôi bàn tay thon thả kia lại chi chít những miếng băng dán khiến người ta có chút xót xa.
A nhìn người con trai ngồi cạnh bàn mình mà lòng sinh ra tia hứng thú, không chút nhân nhượng liền nhích ghế sáp lại chỗ X mà làm quen. Có vẻ như X là một kẻ khá nhát khi tiếp xúc nhỉ ? X vừa thấy A nhích lại gần mình liền theo phản xạ mà khép nép nhích sang bên, gục đầu xuống đôi tay run rẩy đan vào nhau . Thấy hành động này của X, A không nhịn được mà phì cười lòng lại sinh ra cảm giác hứng thú gấp bội.
_________________________________
Sau buổi học hôm ấy ngày nào A cũng lẽo đẽo theo X , mới đầu X còn tránh né sợ hãi không dám nói chuyện dần dần A cũng lấy được cảm tình từ X. Hai người A và X suốt ngày cứ bám nhau như sam , X đi đâu A cũng theo đó. Cuối cùng ...ngày đó cũng đến, A tỏ tình X cậu ấy liền chấp nhận. X tưởng mình sẽ thoát khỏi sự cô đơn vì bây giờ đã có 1 người cùng mình tâm sự, chia sẻ nỗi lòng, ngày ngày cùng nhau đi khắp nơi, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau,...Nhưng việc gì đến cùng phải đến, hoa nở cùng có lúc tàn, tiệc vui đến mấy cũng sẽ tan.
A dần dần lạnh nhạt với X, A không thường xuyên ở nhà, bỏ lỡ ngày đón sinh nhật cùng X, bỏ mặc X trong căn nhà lạnh lẽo mà hồi đó X và A từng dành dụm xây nên. X vẫn ngây ngô chờ đợi người con trai tên X quay lại căn nhà này. Mùa hè năm ấy một tình yêu dù giả tạo nhưng nó đẹp ở tấm chân tình ngốc nghếch 1 kẻ mới biết yêu....
____________________________________
-Anh đói chưa để em dọn cơm lên cho anh ăn nha?_X mỉm cười ngây ngô hỏi A.
-Lãi nhãi hoài mệt quá, phiền quá, biến đi_A dường như không quan tâm mà lướt qua bóng dáng nhỏ bé ấy , anh mắt anh lạnh nhạt bước lên lầu đóng sầm cửa lại.
X cũng không biết vì sao anh lại lơ mình như thế liền tự nhủ rằng chắc là A bận rộn với công việc nên mệt không muốn ăn. Tâm trạng của X bây giờ rất hoang mang nên X đã quyết định đi dạo một chút cho khuây khỏa. Ngắm cảnh một hồi X chuẩn bị đi về thì bỗng dưng X cảm thấy đầu đau như búa bổ, tim đập mạnh, cổ họng như có thứ gì trào ra, X vội lấy tay che miệng ho vài cái thì phát hiện tay mình toàn máu.
Loạng choạng bước thêm vài bước cảm thấy cơ thể mình tựa vô lực cả người X đổ rạp xuống nền đất công viên lạnh tanh. Người đi đường thấy có người xĩu ngay công viên trên tay , miệng còn vương chút máu liền hoảng hốt chạy lại, người thì đỡ X lên kiểm tra nhịp tim của cậu ,người thì vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu ,người người xì xầm có người còn lấy điện thoại ra live stream, khung cảnh nhìn hổn loạng vô cùng.
__________________________________
Trời đã chập tối , A từ trên lầu đi xuống , bụng anh lúc này vừa đói, cổ họng thì khát. A nhìn xung quanh căn nhà lúc anh về còn nghe tiếng cậu thì giờ đã yên ắng, ảm đạm hơn rất nhiều. Thấy căn nhà trống vắng A nhịn không được liền lên tiếng.
-X cậu đâu rồi ? X? Đừng đùa nữa tôi hơi bực rồi đấy?!...X! _A cảm thấy khá hoảng vì từ lúc quen nhau đến bây giờ X chưa lần nào không hồi đáp lại anh cả, hay là do ban sáng anh có chút nặng lời với cậu sao?
_________CẠCH_________________
Cánh cửa trước mở ra, là X đã từ bệnh viện về nếu nhìn kĩ có thể thấy sắc mặt của X khá là nhợt nhạt. Vừa bước vào X thấy A đang đi về phía mình liền bỏ cảm giác khó chịu ra sau đầu vui vẻ nói
- A anh dậy rồi sao? Đợi em vào nấ-ah!!... _X bất ngờ cả người ngã nhào xuống sàn, lấy tay ôm mặt ngước lên nhìn A.
-Anh...đánh em? _X đứng dậy nhìn A đôi mắt rưng rưng, hai tay ôm bên má đỏ ửng đã sớm in dấu tay kia.
-Tsk...MÀY ĐÃ ĐI ĐÂU? LÀM GÌ MÀ BÂY GIỜ MỚI CHỊU VÁC XÁC VỀ!! HẢ!? _A gằn giọng hai tay siết chặc, mặt đỏ lừ trừng trừng nhìn X đáng thương đang ôm bên má.
-Em đi...b...công viên hóng chút gió chợt buồn ngủ nên ngủ quên ở công viên, e...em xi...xin l..lỗi_Nhận thấy mình đã để anh chờ lâu quá nên tức giận, lắp bắp, cuối mặt không dám nhìn thẳng mắt anh.
-Hah...ngủ quên?! hay là mày đi chơi với thằng nào rồi quên là mình có thằng người yêu đang nằm chờ mày ở nhà! _A trút hết sự phẫn nộ của mình lên người X , không chần chừ mà đẩy X khiến lưng X đập mạnh vào cánh cửa đang đóng chặt kia.
-Ah...hự...khụ...khụ em xin lỗi anh...tha...tha cho em..em không...có mà _đau đớn cuộn mình dưới sàn, tay bịt chặt miệng không cho máu trào ra.
-Tao đi làm vất vả vì mày, bị sếp chửi cũng gắng nhẫn nhịn không muốn mày chịu đói ở nhà, còn mày thì sao ?...Ở nhà cũng không biết nấu cơm cho tao ăn, nhà cửa thì không dọn dẹp bỏ đi chơi với trai à ?!!..._A tức đến nổi gân đầy trán, mắt trừng trừng nhìn X như muốn đem y đi xả giận.
-Mày thèm khát trai lắm chứ gì?! bộ tao không đủ thỏa mãn mày à,...được lắm hôm nay tao sẽ cho mày_A nắm cánh tay X giựt mạnh , lôi X lên phòng mặc X kêu gào thảm thiết xin tha.
Vừa đến phòng, A đá mạnh cửa ném X thật mạnh lên giường thoát ly cho cả hai , đè y xuống mà thõa mãn dục vọng, phẫn nộ của mình.X đau khổ , cắn môi đến bật máu, bất lực mặc cho A đang lộng hành trên cơ thể mình, vì sức X vốn dĩ đã yếu hơn A cộng thêm việc X vừa từ bệnh viện trở vệ nên sức lực của X chẳng đủ để phản kháng nữa.Lần đầu tiên,không dạo đầu, không gel bôi bị A "đào bới" phía dưới đến chảy máu, phía trên cổ cũng bị A cắn mút không chỗ nào không tím, đỏ.
Bất lực, đau khổ cùng cực, người mình tin tưởng lại không tin mình đã vậy còn cướp mất lần đầu của mình 1 cách thô bạo như này và rồi cái gì phải có giới hạn của nó. X nhớ lại lời lúc nãy vị bác sĩ nọ đã nói.
| tôi rất tiếc khi nói điều này nhưng, cậu bị chứng bệnh *Perroxideit , căn bệnh này rất nguy hiểm và nó đã di chuyển từ tim lên đến não của cậu rồi. Hãy nhớ thời gian của cậu không còn nhiều. Đừng vận động mạnh, đừng xúc động quá nhiều, hiện giờ căn bệnh này vẫn chưa có thuốc trị mong cậu nói với người thân chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. |
Vừa nghĩ đến đây cơ thể cậu dường như sảy ra biến động, cơn đau đầu của cậu nó lại tái phát lần này lại dữ dội hơn, tim cậu như bị ai xé ra vậy đau , rất đau. Cảm thấy không ổn bỗng từ miệng X trào ra một thứ dịch lỏng màu đỏ tươi, văng một ít lên mặt A .
___________________________________
Hộc ra máu một ngụm máu xong X cố gắng ngước lên nhìn A cười nhạt vươn tay chùi mấy giọt máu trên mặt A định nói mấy câu cổ họng X bây giờ như bị đứt lìa cố gắng lắm mới nói được 3 chữ "Em xin lỗi". Bàn tay vô lực từ từ rơi xuống tấm ga giường , X dần khép đôi mắt còn sót vài giọt nước lại. A cứng người, mở to mắt chứng kiến những chuyện vừa sảy ra. Lần này A thật sự hoảng rồi, vốn dĩ chỉ muốn trừng trị X vì tội bỏ A ở nhà một mình , định làm mình làm mẩy một chút thôi rồi xin lỗi X nhưng ai ngờ do vừa mới thức dậy thần trí hơi mơ hồ thêm việc hôm qua đi bia với đám bạn. Vậy mà lại phun ra những lời nói độc địa, tổn thương đến trái tim X, chà đạp X dưới thân như vậy.
Không dám chậm trễ A vội vàng bế X vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ thay đồ cho cả hai, rồi bế X ra xe chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất. Mấy cô y ta vừa nhìn ra cửa thì thấy 1 chàng thanh niên đang ôm một người con trai nằm không có chút sức lực nào khiến hai tay cậu thanh niên ấy buông lỏng trong không trung , nếu chú ý một chút thì thấy miệng cậu thanh niên đang ngất còn có chút máu. Thấy tình thế cấp bách mấy cô y ta chia nhau ra làm việc người thì đẩy băng ca ra để A đặt X lên, người thì thông báo đến các vị bác sĩ, người thì đi chuẩn bị phòng phẫu thuật , người thì đang ở lại trấn an A.
Sau khi X được đẩy vào phòng phẫu thuật các vị bác sĩ, y tá đều nhanh nhanh chóng chóng chạy vào phòng nơi cậu đang nằm. Nhìn từ ngoài vào trong khoảnh khắc khi A thấy X đang nằm trên bàn mổ thì chiếc rèm xanh được kéo lại từ bên trong anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi ghế chờ đợi. Vừa chờ đợi trong sự lo lắng , úp mặt vào hai tay trốn tránh sự việc, đôi vai vững chắc của A bây giờ đang run lên từng đợt. Cảm thấy lòng bàn tay mình có chút ấm , ướt đưa tay ra nhìn thì ra thứ chất ấm nóng từ mắt X tuôn ra anh thấy lúc nãy chính mình cũng có!
Khoảng 5 tiếng sau , tầm 4-5h sáng , ánh sáng đỏ từ chiếc đèn phẫu thuật chuyển xanh. Vị bác sĩ bước ra, cởi lớp khẩu trang ra lau vội mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt liền nói.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vùng dưới của cậu ấy bị tổn thương mất máu khá nhiều cộng thêm cơ thể đã bị bào mòn do bệnh *Perroxideit đã di chuyển sang khá nhiều vùng nguy hiểm ,bệnh nhân đưa vào cấp cứu khá trễ nên khi phẫu thuật xong không cứu được...Xin chia buồn cùng gia đình_nói xong vị bác sĩ cũng xoay người đi mất, bỏ lại anh bàng hoàng đứng như trời trồng.
-Không thể nào, các người lừa tôi, rõ ràng..rõ ràng khi sáng tôi còn thấy em ấy cười nói với tôi mà thế quái nào trong 1 buổi tối nói đi là đi được chứ!_vừa nói tim anh như nghẹn lại nhớ về lại kỉ niệm của mình và cậu.
__________________________________
Sắp xếp nơi an nghỉ cho X xong , A vẫn không tin rằng 1 người lúc sáng còn vui vẻ đến sáng hôm sau lại đi bỏ mình? Trong lòng đầy nghi hoặc dáng vẻ cô đơn A cố nhấc từng bước chân nặng trĩu về ngôi nhà từng hạnh phúc của X và mình . Bước ngang qua khu công viên, A nhìn vào khu ghế đá nơi anh và cậu thường hay ngồi hiện lên hình ảnh anh và cậu đang chơi đuổi bắt đến mệt lừ rồi anh nằm gối đầu lên đùi cậu nói "Anh sẽ tin tưởng và bảo vệ em suốt đời, không để em phải chịu tổn thường từ bất kì ai, bao bọc em hết quãng đời còn lại luôn hìhì" lúc đấy X không nói gì, chỉ im lặng vuốt tóc anh , mắt nhìn về phía hoàng hôn xa xăm.
A cố gắng trấn an rằng đó chỉ là ảo ảnh mà đi tiếp về nhà , anh lướt qua một cặp trai đang nắm tay nhau, cười đùa đi vào công viên A nghe loáng thoáng họ nói "Em yêu anh nhất trên đời luôn";"bảo bối của anh mà , anh sẽ bảo vệ em suốt đời haha".Bất giác những lời đó tựa như hàng ngàn cây kim đâm vào tim A vậy, nó rất đau. Khi người quay đi, bỏ lại tất cả..bỏ lại mảnh kí ức hạnh phúc cùng người ấy, bỏ lại mảnh tơ hồng còn vương vấn trên cõi đời này.
Về nhà, A một mạch chạy thẳng lên phòng X, lấy hết tất cả quần áo, mền, gối, mọi thứ còn mùi của X đem ra xếp thành một khối đồ lớn đặt lên giường cậu . A hiện giờ chẳng biết mình đang làm gì cứ vùi mặt , tay, chân, cả người mình vào khối đồ lộn xộn còn sót lại chút mùi của X mà hít lấy hít để hương thơm nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào ấy.
Nằm được một lúc, A hồi tưởng lại khi mới làm quen được X thì thấy cậu cằm cụi viết gì đó mặt cứ ụp sát bàn, tay trái che bên này , tay phải viết liên tục nhìn rất thần bí . Cứ lâu lâu thì A vừa vặn bắt gặp X vẫn viết gì đó nhưng thấy được là viết trên 1 quyển sổ tay mà X rất thích, A có chút tò mò vì lúc nào X cũng không cho anh đụng vào quyển sổ này dù là nửa cm. Kết thúc hồi tưởng A liền ngồi dậy nhìn xung quanh tìm quyển sổ ấy .
Lục lọi khắp căn phòng gần 1 tiếng, anh chán nản ngồi xụp tại chỗ thở hồng hộc vì mệt, tìm kiếm gần như bằng không A tính bỏ cuộc vô tình ánh mắt A va vào ngăn kéo trong bàn học cũ của cậu. Vớ lấy chiếc chìa khóa treo bên hông kệ tủ, A vội vội vàng váng mở ngăn kéo ra. Bên trong là một số đồ dùng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, thấy quyển sổ bìa màu xanh nhạt còn có chút họa tiết trang trí, đính kèm theo là cái móc khóa Panda mà hồi đó A tặng X.
Khi đọc được vài trang trong quyển sổ thì A biết đây là "Nhật Ký của X" nội dung kể về chuyện X bị hành hạ khá là khổ sở , sống không bằng con súc vật trong nhà khó khăn lắm mới dành được chút tiền riêng để mua quyển "Nhật Ký" này. Như thấu hiểu được nổi cô đơn trong lòng X qua từng trang giấy có những nét chữ nắn nót kia và A cũng đã rõ vì sao lúc "tang" của X gia đình X lại không hề rơi 1 giọt lệ nào thậm chí ánh mắt còn có chút chán ghét nhìn về phía của cậu đang "ngủ".
Lật đến trang số 10,ngày 1 tháng 2 năm 2xxx : "Hôm nay trời nắng đẹp dự cảm sẽ có một chuyện gì đó rất vui sẽ sảy ra, đúng là như vậy , trong tiết bạn học ngồi bên cạnh mở lời với tôi giới thiệu cậu ấy tên là A . Mới đầu tưởng cậu ấy định đánh tôi như những người khác nhưng cậu ấy lại khác so với bọn họ. Cậu ấy đã mua đồ ăn cho tôi, dạy tôi học võ đánh trả lại lũ bắt nạt tôi, giúp đỡ bảo vệ tôi và....tỏ tình tôi? Sau khi tôi chấp nhận lời tỏ tình của A thì cậu ấy đối xử với tôi cực kì tốt luôn. Tôi sẽ tin tưởng vào cậu ấy lần này vì A đã cho tôi được cảm giác an toàn, chăm sóc bảo vệ tôi rất nhiều <3".
Đọc xong đoạn này A cảm thấy lòng có chút đau, X nguyện tin tưởng mình giao cả đời mình để A bảo vệ không chút nghi ngờ vậy mà lại trêu đùa với tình cảm của cậu. Siết chặt bàn tay lại cố gắng lật trang tiếp theo mà đọc.
Trang 11, ngày 8 tháng 9 năm 2xxx : " hôm nay trời có vẻ âm u, cơ thể tôi dường như yếu hơn mọi ngày. Đầu cảm thấy rất đau , tim đạp liên tục sau đó tôi nôn ra một ngụm máu khá nhiều, tôi cũng chẳng để tâm lắm,thấy đồ ăn trong nhà hết sợ khi A về anh ấy đi làm mệt nếu chưa có cơm anh ấy sẽ đói xĩu mất , tôi đang trên đường đi về nhà bỗng nhìn qua thấy A đang ngồi nói chuyện cũng với bạn của anh ấy có vẻ là chuyện vui cười rất tươi luôn. Tôi mở cửa ra định vào chào hỏi thì nghe anh ấy bảo tôi là một đứa ngu mới diễn 1 chút đã đổ anh ấy rồi. Dù biết rằng tình yêu anh ấy dành cho tôi là giả tạo nhưng nếu anh ấy chịu ở cùng tôi dù nói gì tôi cũng làm hehe...mặc dù biết tôi là bông cỏ dại bên đời của anh ấy nhưng khi biết được sự thật lại không kìm được cảm xúc chứ "..
Nhìn dòng chữ càng về sau càng run rẩy , trang giấy ở cuối còn có vết đọng lại trên mặt giấy. Anh lấy tay sờ vào vết loang có chút mới đoán rằng chính là lúc mình đang trò chuyện cùng đám bạn có thể đoán rằng trang này được viết vào 2 ngày trước . Càng đọc A càng nhớ những chuyện tối hôm qua mình làm với X. Tâm can anh như tờ giấy bị vò nát đau đến khó thở ,khóe mắt A đã đỏ ửng, cay xè anh đành nhìn ngược lên trần nhà tránh nước mắt rơi xuống.
Cố gắng lật thêm mấy trang nữa nhưng chỉ toàn là giấy trắng , anh cứ lật lật cho đến khi thấy trang cuối.
"ngày 1 tháng 2 năm 2xxx anh ấy và tôi gặp nhau".
"ngày 12 tháng 4 năm 2xxx anh ấy tỏ tình, tôi chấp nhận".
"ngày 24 tháng 4 năm 2xxx anh ấy bỏ lỡ sinh nhật tôi rồi".
"ngày 10 tháng 5 năm 2xxx anh ấy lạnh nhạt hơn rồi không còn là tiểu ấm áp nữa".
"ngày 26 tháng 5 năm 2xxx cơ thể tôi dường như yêu hơn rồi, có lẻ sắp đến giới hạn rồi".
"ngày 8 tháng 9 năm 2xxx tôi biết được tình cảm anh ấy dành cho tôi chỉ là trêu đùa, tôi là thú vui nhất thời của anh ấy".
"ngày 1 tháng 2 tôi sẽ yêu anh ấy đến ngày xe tăng thủng lốp, xe đạp đổ xăng, đến khi có ngày 32 tháng 13.Nguyện yêu anh ấy đến ngày, tháng, năm số 8 nằm ngang haha".
Giữa trang cuối còn kẹp thêm 3 hoa hồng đã được ép phẳng còn kí hiệu thêm dãy số "1314". Anh cuối cùng lại khóc rồi, bây giờ trong anh đáng thương vô cùng. Dáng vẻ cứng rắn, mạnh mẽ thường ngày sau khi cậu đi liền biến mất mà thay vào đó là dáng người co ro nằm trên giường mặt úp vào gối của X từng nằm khóc thút thít, hai tay ôm chặt quyển "Nhật ký" vào lòng .
_____________________________________
4 năm sau , A hiện giờ đã là một giám đốc của công ty khá lớn mạnh trong và ngoài nước, đau khổ vì đã hại chết X , A trốn trong nhà suốt 1 năm trời lúc nào cũng chui rúc vào đống đồ đã sớm không còn mùi hương của cậu. Sau đó A cố gắng vật dậy ý chí làm ăn, hằng ngày tăng cường luyện tập võ đạo, đao kiếm, súng...cuối cùng sau bao nhiêu gian nan anh cũng đã leo lên chức sát thủ mạnh nhất .
A tối hôm đó vào lẻn vào biệt thự nơi được cho là "nhà" cũ của của X trong đó có ba , mẹ, anh, chị , tất cả những người đã hành hạ cậu . Anh không nhanh không chậm tiến đến phòng ngủ của ba, mẹ X đang ngủ xuống tay hạ sát cả đôi phu thê ác độc ấy . Sau đó từng người trong căn nhà đều bị A diệt hết trước khi đi anh còn không quên phóng hỏa đốt sạch căn biệt thự ấy.
Sáng hôm sau, A ăn mặt chiếc áo hoodie dài tay màu xanh dương, mặc thêm chiếc quần jean dài . Mang dày vào anh chạy chiếc xe màu tối rồi đến cửa hàng hoa 1 bó hoa lưu ly. Sau đó đi đến nơi mà X yêu thích nhất. Bước đến trước tấm bia có khắc tên cậu. Anh vui vẻ lại gần không chần chừ mà ngồi xuống tựa đầu vào tấm bia, đặt bó lưu ly nở rộ để sang bên cạnh, mặc kệ xung quanh luyên thuyên :
- Hôm nay là sinh nhật em đó, anh xin lỗi vì mấy hôm nay không đến thăm em. Em biết không X, anh đã trả thù cho em rồi đó , em vui không?_Anh vừa nói giọng nghẹn ngào thủ thỉ bên cạnh tấm bia .
"Em vui vì anh còn nhớ em , nếu được làm lại lần nữa em vẫn chọn yêu anh, người con trai ngốc nghếch mà em yêu"_dù không biết anh có nghe được hay không , X bay lại phía A dang rộng đôi cánh trắng muốt che chở toàn thân A, hai tay vòng qua cổ anh mà ôm lấy.
X biết mình đã chết rồi, giờ đi luân hồi cũng đã qua hiện giờ cậu chỉ là một linh hồn bé nhỏ nhưng nguyện bảo bọc che chở cho anh. Cả người cậu phát ra tia ấm áp, sưởi ấm cho tâm hồn đau khổ của A. Cả hai dường như có thể cảm nhận được nhau liên mở mắt.
_______________________________________
Nơi nào đó có hai thân ảnh đang tựa vào nhau ngắm nhìn cảnh vật bên trên , họ cho nhau nụ cười ấm áp nhất, cho nhau nụ hôn nồng cháy, cho nhau cả kiếp còn lại của mình. Sợi tương tư níu lấy tình yêu âm dương cách biệt, trải qua bao nhiêu trắc trở cuối cùng cũng có thể trùng trùng điệp điệp suốt đời suốt kiếp mãi mãi không chia xa...
"Anh sao lại ở đây"
"Anh đến tìm em"
"Sao anh biết em ở đó"
"Linh cảm chăng? "
"Anh đúng là đồ ngốc sao lại tự tử chứ"
"Anh đã bỏ lỡ em 1 lần rồi, tuyệt đối không thể buông tay nữa"
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
______HẾT______
-Tôi ra bộ hơi lâu so với dự kiến nhỉ tôi mất tận 3 ngày để gõ, mong mọi người đọc đỡ hiện tại tôi bị bí (Kẹoᒾ) rồi nên sẽ ra hơi lâu nhưng bù lại thời gian đó tôi sẽ xuất bản thêm vài bộ ngắn nữa . Ai có hứng thú thì hãy đón chờ không thì thôi.
-Chúc ai sắp thi hoặc đang thi hãy thi tốt nha . Cố lên! 🍀