"Nếu sau này,anh không nhìn thấy em nữa thì anh sẽ làm thế nào?"
Tôi ngu ngơ không để ý nhiều lời em nói chỉ điềm nhiên trả lời:"Lúc đó khẳng định anh mù rồi nên mới không nhìn thấy em".Có chút lo lắng tôi không kìm được nhắn lại :"Có chuyện gì sao em?"
"Không có.Con gái tụi em hay suy nghĩ lung tung ấy mà."
______________________________________
Và rồi một ngày tôi thật sự không nhìn thấy em.Không phải do tôi mù.Mà vì em chỉ còn là hũ tro cốt lạnh lẽo.
Ngày đó trên thế gian có thêm một cô hồn và nhiều thêm một kẻ như cái xác không hồn.
Đau khổ,tuyệt vọng như thế nhưng tôi lại chẳng thể rơi cho em một giọi nước mắt.
Có người nói tôi tâm như sắt đá cũng có người nói tôi không hề yêu em.
Không.
Họ đều nói sai rồi.Họ căn bản không biết tôi yêu em đến nhường nào.Sao tôi lại có thể không yêu em chứ.
Tôi còn nhớ em nói có tuyệt vọng sẽ có hi vọng.Đến cuối cùng người gieo cho tôi hi vọng là em người mang đến cho tôi tuyệt vọng cũng là em.
Tôi không trách em cứ thế rời xa tôi.Tôi chỉ trách ông trời không thể cho em ở bên tôi lâu hơn một chút.
Em tốt đẹp như vậy.Sao ông trời có thể nhẫn tâm như thế.Nỡ lòng nào mang em đến bên tôi rồi lại cướp em đi mất.
_________________________________________
Đêm khuya.
Trong khu nghĩa địa một mảnh yên tĩnh.Chỉ còn tiếng chàng trai thủ thỉ bên bia mộ sớm đã phủ đầy rêu.