[ Tiếp]
Ngày hôm nghe tin anh và bạn gái chia tay tôi đã suy nghĩ mãi không biết nên về sớm an ủi anh ấy hay vẫn nên né tránh anh ấy.
Suy nghĩ rất lâu rồi đến cuối vẫn là không kìm được lòng xin phép về sớm quan tâm tình hình anh ấy .
Lúc tôi vừa bước chân ra khỏi thang máy thì đã thấy anh đứng ở trước cửa nhà tôi rồi.
Ánh mắt của anh ấy cứ nhìn về phía tôi thật chăm chú dường như mọi phiền muộn đều chứa trong cái nhìn ấy.
Vừa thấy tôi đến trước mặt anh đã nhanh mồm nói ...
- Anh và cô ấy chia tay rồi .
- Dạ ! Sao ạ ?
- Là anh chia tay cô ấy.
Trước sự ngạc nhiên của tôi mà anh chỉ lạnh lùng trả lời rồi bỏ vào nhà mặc tôi đúng đó với gương mặt khó hiểu ...
Càng khó hiểu hơn từ sau tối hôm ấy anh luôn né tránh mặt tôi.
Điều ấy làm tôi suy nghĩ có khi nào anh và bạn gái chia tay nhau có phải liên quan gì đến tôi không???.
Tôi thực sự suy nghĩ rất lâu mới dám dũng cảm để lại 1 lời nhắn hẹn gặp anh ở trên sân thượng vào 9h tối sau khi đi làm về .
Tối đó tôi đã mang một tâm trạng rất hồi hộp lên sân thượng đợi anh.
5p trôi qua..... rồi lại 10p trôi qua. Đợi mãi cứ tưởng anh không muốn gặp tôi nên tôi đã quay lưng bỏ về. Nhưng chính lúc quay lưng lại tôi đã chạm phải anh.
Bầu không khí ấy thật khó xử.
Tôi không biết nói gì ....anh cũng im lặng như vậy. Đến lúc muốn mở lời thì lại trùng với anh làm tôi bối rối đỏ cả mặt.
Lấy một hơi thật sâu tôi mở lời trước...
- ừm....e...em....em muốn hỏi là tại sao hôm đấy anh gặp em xong rồi anh lại tránh mặt em.
- Anh có tránh mặt em sao ?
Anh quay lại hỏi tôi với gương mặt ngây thơ vậy á... bởi vậy tôi mới phá cáu lên hỏi anh....
- Thế sao mỗi khi thấy em là anh lại lạng tránh đi đường khác . Thấy em chuẩn bị vào thang máy thì anh liền đóng lại. Em nhắn tin hay gọi điện anh cũng không nghe..... Đấy không phải né tránh thì là gì ...hừm!
- chẳng phải là em làm lơ anh trước đấy sao... ( Vừa nói anh vừa nhíu mày nhìn tôi ).
- Đâu . Em có lơ anh đâu .( tôi như chột dạ trả lời )
Nói rồi anh gõ nhẹ đầu tôi 1 cái. Rồi lại như mọi lần tôi quay lại nhìn anh cười .
Thấy bầu không khí quen thuộc ngày nào quay lại tôi mới dám bén rén hỏi anh rằng " sao lại chia tay với cô ấy" . Nhưng câu trả lời của anh khiến tôi rất bất ngờ. Anh bảo rằng :
- Anh yêu người khác rồi.
- Không thể nào ....
Từ khi anh chia tay cô ấy em đâu có thấy anh gặp gỡ cô gái nào nữa đâu...
[Anh ghé sát mặt tôi hỏi....]
- Thực sự không có sao hả bé...
Anh nói làm cho tym tôi suýt nhảy ra ngoài. Khoan dừng lại 3s... chẳng phải sau đó anh ấy gặp mình sao
... chả nhẽ.
Chưa kịp hoàn thần lại thì anh lại tiếp lời....
- Đồ ngốc! ( vừa nói vừa xoa đầu tôi nữa chứ).
- Có anh mới ngốc ấy.
- Thế em có muốn yêu đương với đồ ngốc như anh không ?.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi một cách rất nghiêm túc. Lúc này tim thôi đang loạn mất rồi, đầu tôi như trống rỗng cái người ta gọi là cảm xúc thiên đường là đây sao. Tưởng chừng dừng lại 5s ....sau đó tôi không thể tin đc vào tai mình mà hỏi lại anh ...
- Anh thực sự thích em sao ?
- Mỗi khi ở bên cô ấy anh không còn thấy vui, trong đầu luôn toàn hình bóng của em. Và anh càng chắc chắn rằng anh đã lỡ yêu em rồi khi ngay lúc này đứng trước mặt em tim anh đã lỡ nhịp rồi.
Vì vậy Em đồng ý làm người yêu anh nhé.
Tôi chẳng nói gì ngoài sự gật đầu lia lịa và ôm trầm nằm vào trong lòng anh.
Được nghe những lời này của anh thực sự tôi rất vui. Tôi không ngờ được rằng anh sẽ yêu tôi , tôi không ngờ rằng từ nay tôi và anh sẽ trở 1 thành một đôi.
Kể từ ngày yêu đương với anh cuộc sống tôi như chìm đắm trong thế giới màu hồng.
Tôi không còn phải đi ăn trưa xa nữa mà sẽ là anh đến chỗ tôi.
Tôi không còn phải đứng giữa ngã tư đợi gặp anh nữa mà sẽ là anh đến đón tôi rồi cùng nhau về nhà.
Cũng không phải lấy cớ sang nhà ăn ké nữa.
Từ nay tôi cũng đã có người để nũng nịu , dỗ dành. Mỗi lúc buồn có một bờ vai để tựa, để chia sẻ .
Những ngày tháng yêu đương ấy anh luôn khoan dung với tôi. Mỗi lần cãi vả nhau anh sẽ chủ động đi ra ngoài và sẽ quay trở về với 1 thanh kẹo socola , 1 túi hoa quả hay 1 túi bim bim lays .... Mỗi lần tôi là người sai thì anh sẽ là người xin lỗi trước và tôi sẽ nhận lỗi sau. Mỗi lần không hiểu nhau tôi và anh chỉ im lặng cùng nghe những bài hát cả anh và tôi đều thích rồi cùng nhau ngắm nhìn thành phố này.
Chúng tôi đã trải qua những tháng ngày tươi đẹp của tuổi thanh xuân cùng nhau. Vui có , buồn có , mệt mỏi có, những lần giận dỗi , chia tay vô cớ cũng có nhưng quan trọng là chúng tôi vẫn luôn có nhau.
Cứ ngỡ rằng mối tình này sẽ kết thúc bằng một đám cưới nhưng không. Sau 6 năm yêu nhau anh đã buông tay tôi trước .
Tôi không thể nào quên được cái ngày bầu trời đầy sao đêm ấy. Tưởng mộng mơ lắm nhưng thì ra lại là cơn ác mộng theo tôi mãi đến suốt đời.
Đêm hôm ấy anh bỏ tôi lại giữa dòng người đông đúc ấy mặc cho tôi gào thét giữ anh ở lại.
Anh chẳng quan tâm tôi gọi tên anh đến cổ họng đã dát chảy cả máu.
Anh chẳng thèm biết tôi đã khóc nhiều đến nỗi hình bóng anh mờ nhèo theo dòng lệ ấy.
Anh cũng chẳng biết trái tim tôi đã quặn đau và vỡ vụn đến thế nào. Anh chẳng còn quan tâm tôi mà cứ thế rời đi.
Và rồi anh biết không sau khi anh đi em chẳng thể cười nổi dù chỉ là gắng gượng.
Và rồi anh biết không em chẳng thể ngừng nhớ anh .
Và rồi anh biết không em càng không thể kiềm chế nổi bản thân mình đôi lúc sẽ ngồi giữa ngã tư từng có anh và em rồi bật khóc thật to , đôi lúc chạy đến con phố ấy tìm kiếm hình bóng anh rồi cũng bật khóc thật to và đôi lúc lại chạy về phía nhà anh đập cửa như thể anh vẫn còn ở đấy.
Và rồi.... rồi anh đâu biết đâu vì anh đã nhẫn tâm bỏ rơi em đến thế cơ mà.
Hôm nay mọi người lại nói với tôi hãy quên anh đi nhưng tình yêu mà đâu phải nói quên là quên được đâu. Cũng đã nhiều lần tôi muốn bắt đầu lại để rồi một ngày gặp lại anh và nói với anh rằng " không có anh em vẫn sống rất tốt ".
Nhưng mà số lần thất bại của việc bắt đầu lại đã không thể đếm nổi rồi. Bởi vậy tôi suy nghĩ kỹ rồi tôi sẽ đi gặp anh chỉ có vậy tôi mới nhẹ lòng hơn.
6h30p sáng trên chiếc xe buýt ấy mọi hồi ức lại hiện lên trước mắt tôi. Từ bờ vai tôi luôn tựa đầu ngủ , từ bàn tay luôn xoa đầu tôi ngày nào , đến bài hát quen thuộc hay cả hơi ấm của anh. Tôi đã phải ngẩng mặt lên trời rất lâu thì nước mắt mới không lăn dài. Nhưng tôi chợt nhớ ra thì ra đây là cách anh chỉ cho tôi ngày trước ... thật buồn cười nhỉ.
7h30. Hít một hơi thật sâu , lấy hết dũng cảm bước xuống xe . Bây giờ tôi chỉ cần bước 101 bước nữa là sẽ được gặp anh.
Nhưng rồi tôi cũng lại nhớ rằng ngày còn yêu nhau anh luôn là người bước 101 về phía tôi còn tôi cứ đứng đợi anh đến thôi.... lại nực cười nữa nhỉ bây giờ đến gặp tôi anh còn không làm được .
1 bước ....2 bước...3 bước..... Càng bước càng nặng lòng .
Mỗi bước chân là những hồi ức tươi đẹp ngày nào khiến tôi phải kìm lòng không để nước mắt rơi mà phải cười thật tươi để lúc đứng trước mặt anh sẽ thật rạng rỡ.
Bước 101....chàng trai với nụ cười tỏa nắng , đôi mắt 1 mí kèm theo cặp má lúm đồng tiền bảnh bao , khôi ngô và đẹp trai tôi yêu ngày nào em đã đến gặp anh rồi đây.
Tại sao vậy tôi đã ngẩng cao đầu đến vậy rồi mà tại sao nước mắt vẫn cứ rơi . Tại sao vậy tôi đang đứng trước anh mà sao anh không ôm trầm lấy tôi . Tại sao vậy... sao anh không nói lời chia tay với em mà cứ thế bỏ đi.
Tôi lại gào thét lên hỏi anh nhưng điều mà tôi nhận được vẫn là gương mặt cười rạng rỡ của anh trên tấm ảnh ở linh mộ.
Cái cảm giác ngày anh bỏ tôi đi lại ùa về rồi. Cảnh tượng anh nói rằng đó là sứ mệnh của anh , anh phải cứu mọi người lại hiện lên trước mắt tôi rồi.
Tôi còn nhớ như in dưới bầu trời đầy sao đêm ấy tôi cùng ai như thường ngày đi cùng nhau đi dạo.
Rồi đến đoạn đường nọ có một ngồi nhà đang bốc cháy và lan đến nhiều căn nhà khác rất nhanh nữa. Đội cứu hỏa thì đang trên đường đến còn trong những ngôi nhà ấy còn rất nhiều người chưa thoát ra được. Lúc ấy anh chỉ nhìn tôi thật lâu chẳng nói gì rồi anh chạy đi . Tôi đã cố giữ tay anh vì lo cho anh không một mảnh đồ bảo hộ.... nhưng rồi anh quay lại đặt lên trán tôi một nụ hôn và trấn an rằng
" Đó là sứ mệnh của anh ..... Anh hứa nhất định sẽ an toàn trở về với em ". Thế rồi bóng lưng ấy cứ thế hoà vào biển lửa.
Khi chỉ dẫn cứu được nhiều người ra ngoài anh đã hít phải nhiều khí độc và rồi dần kiệt sức .... Vậy là không một lời chia tay cứ thế tôi và anh âm dương cách biệt.
Tôi luôn tự hỏi rằng nếu cứu người trong biển lửa là sứ mệnh mà anh không thể làm trái ... Vậy thì lời hứa với tôi thì sao.
Chẳng phải anh hứa anh sẽ trở lại .
Chẳng phải anh đã hứa là sẽ cưới em .... Chẳng phải lời Hứa với em cũng rất quan trọng sao.
Vậy tại sao sứ mệnh của anh hoàn thành rồi còn lời hứa với em thì anh lại không thể làm được.
Anh thực sự là một thằng tồi , anh thực sự rất tồi mà.
Lẽ ra năm ấy anh nên nhận ra bản thân mình đã thích em từ lâu. Lẽ ra năm ấy anh nên tỏ tình với em sớm hơn . Lẽ ra anh nên cầu hôn em và cùng em có những đứa con kháu khỉnh đi chứ...lẽ ra anh nên cùng già đi với em chứ.... Đồ đáng ghét.
Sau này em vẫn sẽ đến đây nữa. Đến nhiều hơn nữa. Đến tới khi nào anh chịu nói với em là anh mệt rồi....
Thật ra em mới chợt nhận ra 1 điều ...anh biết đó là gì không .
Chẳng phải anh đã từng hứa với em sẽ yêu em đến hết đời này sao.
"Anh Đã Làm Được Rồi Đấy Đồ Đáng Ghét".
Hết.
Cảm ơn mọi người đã ghé đọc ạ.
💜11/3/2022.