Trên đời loại người nào cũng có nhưng hắn là kẻ đầu tiên mà cô gặp trên đời. Hạ Duyệt là cô bé mồ côi ba từ nhỏ đến khi học tiểu học mẹ vì quá lao lực nên qua đời. Cô được mọi người gửi đến ở nhờ nhà người họ hàng đằng ngoại. Bác Liễu-chị gái của mẹ cô nhận lời nuôi cô bé. Tại đây lần đầu tiên cô gặp người anh họ xa lạ của mình. Mới đầu ấn tượng của hắn trong mắt cô là người dịu dàng chăm sóc em họ chu đáo nhưng càng tiếp xúc thì càng rõ nết người. Hắn bề ngoài giả tạo bên trong mục nát. Đối với bạn bè hắn giúp đỡ mọi thứ, ra nhà họ hàng hắn cần mẫn giúp việc nhưng về đến nhà hắn lộ bộ mặt thật mục nát ra. "Cha mẹ sinh con trời sinh tính" câu nói này không hề sai. Người con trai của bác Liễu năm nay 25 tuổi nhưng công việc ổn định không có nay làm việc này mai làm việc nọ. Cũng chẳng giỏi giang gì cho cam. Hắn đến trung học còn chưa qua cả ngày gây sự không giúp đỡ gì cho vợ chồng bác Liễu. Là người ở nhờ Hạ Duyệt không biết nên làm gì chỉ có thể an ủi bác ấy:
- Bác ơi đừng buồn anh ấy không làm để cháu làm cho.
Về phía bác Liễu, bác nhìn đứa cháu nhỏ xót xa:
- Cháu đi học đi kẻo không làm xong bài cô phạt bây giờ. Nhanh lên mai này học tốt có việc làm ồn định không được quên bác đấy nhé.
Dù còn nhỏ nhưng Hạ Duyệt cũng cảm thấy nỗi đau xót của người bác.
Một năm sau đó Hạ Duyệt lên cấp trung học. Vì sang cấp học mới cần sách vở đồ dùng mới. Đối với nhà bác Liễu trước kia thì cũng chẳng cam nhưng nuôi một đứa con trai cả ngày chẳng chịu làm việc chỉ cắm đầu vô máy tính không làm được gì. Không những thế cậu con trai này của bác Liễu còn là kẻ phá phách đập đồ khi tức giận. Bác Liễu rất buồn. Vì để có đủ tiền cho cô bé học hành người bác tần tảo làm thêm việc sau giờ làm trồng thêm nhiều loại cây để cuối tuần đi bán. Cô bé rất biết ơn, ngày nào khi học xong cô cũng chạy ra giúp đỡ. Bác trai đi làm xa đến dịp Tết Nguyên Đán mới được nghỉ phép vài ngày về nhà. Có cô bé gia đình bác Liễu nhưng thêm đầm ấm. Ngạy nọ cậu con trai của bác đi gây sự đánh nhau rồi bị người ta đánh nhập viện. Con mình bị đánh hỏi có ai không khỏi đau lòng xót ruột cơ chứ. Bác thức nguyên đêm chăm anh ta. Cái tính đại thiếu gia của anh ta cứ bộc phát mỗi khi bị bệnh, anh ta đòi bác Liệu thịt gà nấu cá rồi đòi ăn thịt bò. Cái thời đấy đó là những món mà nhưng gia đình khá giả mới thỉnh thoảng được ăn. Cô bé biệt bác mình phải đi vay tiền khắp nơi để chữa cho anh họ. Rồi hai tuần trôi qua thấy bác mình vất vả vừa chăm cho người con trai vô tích sự vừa chăm mình cô đến gần thủ thỉ:
- Bác ơi, hay là...hay là con xin mọi người ở nhà người khác. Con thấy bác vừa chăm anh họ vừa chăm con vất vả. Con..con thương bác lắm.
Nghe câu nói ngây ngô ấy người bác cười gượng:
- Tiểu Duyệt chê bác nghèo không ở với bác nữa sao
Cô bé vội phụ nhận: - bác ơi không có con không có chê bác con chỉ sợ bác vất vả quá thôi.
Được rồi con vào học đi-người bãc xoa đầu bảo.