Mùa Đông năm 734 tại lớp 1A1 có một bạn học chuyển tới. Cậu ấy được xếp ngồi cùng bàn với tôi. Chúng tôi ngồi gần nên cũng dần quen nhau. Tôi đã có rung động đầu đời khi nhìn vào cậu ấy,thật lạ khi nói điều này rằng" tôi thích con trai ư? ".
Lúc đấy tôi không biết phải làm sao. Tôi sợ nói ra điều đầy sẽ bị cậu xa lánh. Tôi đành âm thầm theo dõi bước chân, giúp đỡ cậu khi gặp khó khăn.
Năm 736 cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy đi du học có lẽ sẽ định cư bên đó luôn. Tôi lòng đau như cắt khi nghe tin đấy Tôi về nhà trầm tư một hồi rồi quyết định tỏ tình cậu ấy để không phải hối hận vì liệu chúng mình không còn cơ hội gặp nhau.
Sáng hôm sau, tôi đã dành hết dũng khí tỏ tình với cậu ấy. Nhưng đổi lại rằng có lẽ tôi không nên tỏ tích thì tốt hơn. Cậu ấy nhìn tôi một cách ngạc nhiên đầy sững sốt. Cậu ấy đột nhiên lớn tiếng cười và nói : " Mày bị bệnh à. Đừng có đùa tao. Không vui chút nào đâu. Sao mày có thể nói nhữnglời kinh tởm đó chứ? Mày gay thật đấy ak. " Tôi không nói nên lời.
Im lặng.
Bầu không khí im lặng xen lẫn những âm thanh xung quanh đang xỉa xói tôi. Lạ thật tôi lại thấy lòng cứ thắt.
Sau đó cậu ấy quay đi và nói với tôi rằng: "Tôi không thích cậu thằng gay kinh tởm. Tốt nhất là đừng để tôi thấy mặt cậu lần nữa".
Tôi vẫn chưa kịp ngừng sốc. Con người cậu luôn nói tôi tôn trọng giới tính thứ 3 của người khác lại nói như thế với tôi. Thời gian qua sao cậu ấy lại....
Sau thời gian đó, không biết tại sao ba mẹ cậu ấy lại biết điều này và liên tục đánh đập uy hiếm tôi không được phép có bất kì liên quan đến cậu ấy.
Vì tôi không còn cách nào khác nên đành âm thầm rời khỏi thành phố nơi mở ra mối tình đầu của tôi.
Một năm trôi qua, tôi dù đã có môi trường mới nhưng có lẽ tình yêu mối tình đàu quá lớn khiến tôi không thể nào quên được. Tôi luôn trầm tư đến nổi sinh ra bệnh. Thời gian qua tôi không ngừng uống thuốc. Dẫu vậy có vẻ bệnh tình tôi nặng hơn, tôi liền đi bệnh viên và biết tôi bị nan y không chữa được sống được nữa năm nữa. Thời gian cứ vậy mà trôi tôi gặp lại mối tình đầu ấy. Cậu ấy bây giờ rất đẹp, đẹp hơn trước rất rất nhiều. Có vẻ cuộc sống cậu ấy khả tốt nên trên người đầy hàng hiệu. Tôi định lướt qua rồi nhưng cậu ấy lại ngượng ngùng chạy đến, rồi mời tôi đi ăn. Tôi cũng ngập ngừng đồng ý. Đến cửa nơi tôi ăn thì bất ngờ thay, đó làn màn tỏ tình cho tôi từ cậu ấy. Tôi không biết vui hay buồn nữa khi điều này bây giờ không còn quan trong nữa rồi Tôi được nghe nhưng lời ngọt ngào từ cậu ấy. Nhưng rồi câu trả lời của tôi là " Tôi từ chối cậu" . Có vẻ cậu ấy bất ngờ nên làn cái mặt đầy hoang mang như thế......
Ngay tối hôm đó, bệnh tôi tái phát tôi ho ra máu không ngừng. Tôi đoán tôi sắp đi rồi. Tôi nhẹ nhàng nằm trên chiếc gương quen thuộc và ngủ...
Tiếng gõ của sầm sầm không ngừng. Anh ấy đang làm gì vâyh. Sầm sầm. Mở của ra, mở cửa ra. Đùng. Một người đàn ông chạy vào ôm thi thể đang nằm không ngừng khóc lóc.
Tôi sai rồi. Cậu tỉnh dậy đi. Là lỗi của tôi mà. Đáng lẽ không nên để cậu một mình ở đây và nói lời cay đắng trước khi xa cậu. Tôi tưởng rằng điều đó sẽ không làm sự truy xét của ba mẹ tôi đối với cậu. Cậu dậy đi mà.....Aaaaaa....