Tại một căn phòng, Nguyệt Ly đang đau đớn quằn quại trên sàn nhà. Thân hình cô thì liên tục biến đổi, lúc thì là hình dạng của hồ ly, sau đó lại là hiện dạng con người. Ở trong căn phòng đó còn có cả Linh Nhi, cô ta đứng một chỗ nhìn Nguyệt Ly đau đớn gào thét dưới sàn nhà thì trên khoé miệng khẽ nhếch lên cười đắc ý:
- "/Haha/Nhờ có thứ hương thơm này mà tôi đã có thể khắc chế sức mạnh của cô. Giờ cô yếu ớt như vậy thì cô sẽ không thể biến thành hình dạng con người. Thiên Vũ cũng sắp về đến nơi rồi, anh ấy mà biết cô là một con quái vật thì chắc chắn sẽ ruồng bỏ cô thôi. Lúc đó anh ấy sẽ là của tôi, còn cô vốn đã không thuộc về nơi này thì hãy mau biến khỏi đây đi."
- "Đ-đừng.... Xin...cô hãy...dừng...lại...Làm....ơn"
- "Hừ! Không đời nào, cô xứng đáng bị như vậy."
Lúc này, Thiên Vũ mở cửa bước vào, khi Linh Nhi nhìn thấy anh thì vui mừng, trong đầu cô ta nghĩ chắc chắn Thiên Vũ sẽ đá Ly Nguyệt ra khỏi đây. Nhưng trái với mong đợi, Thiên Vũ chạy đến bên cạnh Ly Nguyệt, lúc này cô đang ở hình dạng của hồ ly, yếu ớt nằm trên sàn nhà. Thiên Vũ thấy Nguyệt Ly như vậy thì không khỏi đau lòng, hắn ta tức giận đứng dậy chất vãn Linh Nhi. Lúc này Linh Nhi cảm thấy khó hiểu vì hành động của Thiên Vũ, chẳng lẽ ăn ta không thấy sợ hãi tẹo nào sao. Linh Nhi liền lên tiếng hỏi:
- "Anh bị sao vậy, anh không thấy cô ta là quái vật sao."
- "Thì sao? Tôi đã biết cô ấy là hồ ly từ lâu rồi nhưng tôi vẫn yêu cô ấy. Dù cô ấy có biến thành gì thì tôi vẫn yêu. Còn cô, cô nói cô ấy là quái vật nhưng tôi thấy quái vật ở đây chính là cô đấy."
- "Anh... vậy mà."
Thiên Vũ bế Nguyệt Ly đang ở hình dạng của hồ ly đi lên trên tầng, khi bước qua Linh nhi anh đứng lại nói:
- "Tôi và cô từ bây giờ sẽ không còn quên biết nữa."
Linh Nhi nghe Thiên Vũ nói vậy thì đau lòng vô cùng, mắt cô hoen đỏ quay sang nhìn Thiên Vũ nói:
- "Chẳng lẽ em bên cạnh anh bao lâu nay anh không có chút tình cảm gì với em sao? Giờ anh còn cự tuyệt, chẳng lẽ tình bạn của chúng ta bao lâu nay chẳng là gì đối với anh sao?"
- "Không truy cứu cô về việc ngày hôm nay đã là sự nhẫn lại cuối cùng của tôi dành cho cái tình bạn mà cô nói rồi."
Nói rồi Thiên Vũ đi thẳng lên trên lầu mặc kệ Linh Nhi đứng đó. Anh nhẹ nhàng đặt Ly Nguyệt nằm lên giường, anh nhìn người con gái mình yêu yếu ớt nằm đó khiến trái tim anh đau nhói. Vì để cô sớm khoẻ lại nên thời gian này anh toàn ở nhà để chăm sóc cho cô. Phải mất đến 1 tháng sau, Ly Nguyệt mới khoẻ lại. Những ngày tháng tiếp theo Ly Nguyệt và Thiên Vũ sống bên nhau thật hạnh phúc.
----------------------------------
Nhưng chuyện gì rồi cùng sẽ đến, Thiên Vũ cũng phải già đi theo năm tháng, còn Nguyệt Ly thì vẫn mãi ở gia đoạn trẻ trung. Thiên Vũ ngày một già đi viện đó đồng nghĩ sức khoẻ của anh cũng sẽ đi xuống. Ly Nguyệt cũng ý thức được rằng ngày mà anh không còn ở bên cô đang đến gần. Nghĩ đến lúc đó, tim cô hụt một nhịp, nhưng cũng chẳng thế ngăn được vì đây là quy luật sẵn có của đời người.
Vào một buổi tối, khi hai người đang hồi nhớ lại những kỉ niệm trước kia thì Thiên Vũ dịu dàng nói với Nguyệt Ly:
- "Nếu một ngày nào đó anh phải rời đi, thì em hãy trở về nơi em thuộc về, chỉ có ở đó em mới an toàn."
- "Nếu anh muốn, em sẽ quay về. Em sẽ rất nhớ anh."
- "Em sau này phải sống thật hạnh phúc đó."
Nguyệt Ly chỉ mỉm cười, những trên mắt cô đã bắt đầu ướt. Khoé mắt Thiên Vũ cũng bắt đầu cay, nhưng anh cố giữ mình thật bình tĩnh, Thiên Vũ nói tiếp:
- "Người ta nói con người sau khi chết đi sẽ được chuyển kiếp, nếu thật sự như vậy thì hy vọng anh sẽ gặp lại em ở đó."
- "Nếu vậy em sẽ đến tìm anh."
---+++++++++++----
Một thời gian sau, Thiên Vũ mất. Nguyệt Ly theo lời anh quay lại cánh rừng của mình. Cô tiếp tục cuộc sống cô độc dài đằng đẵng của mình ở đây. Nhưng cô vẫn cố nuôi niềm tin về việc con người có thể chuyển kiếp.
[500 năm sau]
Một người con trai trẻ tuổi đã đi làm vào một khu rừng. Cậu ta loay hoay tìm đường ra, không để ý lên đã vấp ngã. Lúc này bỗng có một bàn tay đưa ra trước mặt cậu trai đó. Cậu ta nhìn lên thì thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đứng đó, ánh mắt người đó nhìn cậu tràn đầy sự dịu dàng và yêu thường, cô gái mỉm cười nói với cậu:
- "Cuối cùng em cũng được gặp lại anh rồi."