Trong tình cảnh khá đặc biệt, em vẫn còn trong mối quan hệ với người yêu cũ còn anh thì lại dây dưa mập mờ với nhiều cô gái khác. Ban đầu em đơn thuần chỉ cho rằng đó là một sự kết bạn giữa hai người ở gần nhau nhưng dần dà chính em lại không thể dứt.
Em có vẻ tồi khi đã có người yêu nhưng lại thường xuyên liên lạc với anh, nhưng em thấy đó không phải là một quyết định sai lầm. Mối quan hệ yêu đương của em lúc bấy giờ cũng rơi vào bế tắc và hoàn toàn có thể chia xa bất cứ lúc nào. Chính lúc em băn khoăn trăn trở thì anh bước đến, anh như mặt trời vậy sáng chói nhưng lại khó thể nào với lấy.
Dù mới chỉ quen biết nhau một thời gian ngắn nhưng em cảm tưởng anh gần như hiểu em hơn hẳn người con trai mang danh là người yêu em. Em không biết anh cảm thấy thế nào về quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài chúng ta ở trong một mối quan hệ nào đó không rõ ràng chẳng phải bạn bè bình thường cũng chẳng phải người yêu.
Ở độ tuổi 16 gần sang 17 em vẫn khá đơn giản vẫn nghĩ cuộc sống này màu hồng như trong sách truyện, em đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tương lai nhưng từ khi biết anh em mới nhận ra rằng cuộc sống này là muôn màu chúng chẳng hề giống như em vẫn hàng mong ngóng.
Anh hơn em 8 tuổi là một người cũng coi là chín chắn, anh đã từng yêu và cũng từng đổ vỡ. Những câu chuyện tình cảm anh kể em nghe cũng phảng phất bóng dáng em trong đó. Em và anh không thể nào phủ nhận rằng cả hai đứa có nhiều nét tương đồng và rất dễ để tiến xa hơn. Anh cũng từng nói với em rằng có những lúc căng thẳng hay gặp vấn đề gì trong cuộc sống chỉ cần được nói chuyện với em thì mọi ưu phiền liền xua tan đi mất. Em luôn tràn đầy năng lượng và điều đó có thể khiến mọi người quanh em vui vẻ hơn.
Ngày ngày trò chuyện với anh em dần không thể kiềm chế cảm xúc của mình, em dần quan tâm đến anh hơn và dường như chẳng còn chút lưu luyến gì người cũ. Vốn em đã tạo nhiều cơ hội cho người đó nhưng họ lại chẳng đen lại cảm giác như khi em được tiếp xúc với anh. Cũng vì thế mà em lựa chọn kết thúc mối quan hệ yêu đương không mấy vui vẻ kia. Ai rồi cũng thất tình nhưng anh đã giúp em ra khỏi cái gọi là thất tình ấy. Không biết vô tình hay cố ý mà ông trời để anh và em quen biết và thật tình cờ chúng ta có rất nhiều người cùng quen. Sự tình cờ này giữa hai đứa khiến anh phải thốt lên rằng những ngườu quen của anh đều liên quan đến em và người yêu cũ em cũng không ngoại lệ. Anh và người cũ của em là họ hàng xa hơn nữa trước kia còn là bạn từng hơi rất thân với nhau. Anh sẵn tính trăng hoa yêu nhiều người cùng lúc còn người yêu cũ em thấy anh như vậy liền nói cho người anh yêu nhất dù anh cũng đã từng cảnh cáo. Anh vừa mất tình vừa mất bạn. Trong hoàn cảnh này em không nghiêng về phía ai cả vì ai cũng có sai nhưng em vẫn chấp nhận tất cả về anh.
Em và anh ngày ngày nói chuyện qua lại đủ thứ chuyện trẻn trời dưới đất, em kể anh nghe về cuộc sống của em còn anh lại nói em nghe về những chấp niệm của anh về cuộc đời. Cứ tưởng rằng chúng ta sẽ là hai cực của nam châm cứ thế mà hút nhau, ấy vậy mà em và anh lại là cùng một cực giống nhau vè nhiều thứ nhưng mãi mãi đẩy nhau ra xa. Sau vài
tháng trò chuyện em thực sự có tình cảm gì đó với anh dẫu biết anh không tố như những gì em vẫn mong đợi. Có tình cảm với anh nhưng em lại hèn nhát không nói anh hay mà cứ thế lặng im và cố tỏ ra như không có gì. Trong quá trình chúng ta trò chuyện anh cũng giới thiệu cho em về người anh từng yêu, người anh mới quen hay một người nào đó anh có ý định qua đường. Em không ngờ được có ngày anh nhắn với em rằng anh đã tìm được ngưòi con gái mà anh thực sự thương yêu sau những tháng ngày chìm sâu trong đổ vỡ của tình cảm. Cả bầu trời trong em như sụp đổ, hụt hẫng có, nuối tiếc có nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài chúc phúc cho anh. Kể từ ngày anh công khai anh có người yêu tần suất liên lạc giữa cả hai cũng vãn dần, không còn những dòng tin khiến em vui cười, khiến em quên hết trời đất là gì. Giờ đây nếu có liên lạc cũng chỉ là dòng tin chúc mừng năm mới hay chúc mừng sinh nhậy và chẳng còn tán ngẫu vu vơ như trước.
Biết rằng em đã bỏ lỡ cơ hội được tiến lại gần anh nhưng em vẫn chờ đợi một kì tích nào đó xảy ra với mình. Em cũng từng nói với anh rằng em vẫn ở đây vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵng sàng chia sẻ vui buồn cùng anh. Em vẫn vậy vẫn ở đây và vẫn hướng về anh.
Gần bước sang tuổi 18 nhưng em vẫn nuối tiếc thứ tình cảm dành cho anh từ một năm về trước. Anh giờ đây đã có một mái ẩm nhỏ cho riêng mình với người anh thực sự yêu thương và chở che. Còn em vẫn giống như thời điểm một năm trước, vẫn còn chút gì đó dao động với anh nhưng giờ chẳng thể nói gì ngoài câu chúc anh hạnh phúc.
Mình viết không theo một thứ tự gì cả, nó đều là những cảm xúc rối ren trong lòng mình nên rất lộn xộn mong ai đọc được những lời tâm sự này có thể hiểu và cảm thông cho mình. Thực sự để tâm đến mộ ai đó mà không thể tiến lại gần nó thực sự rất khó chịu. Với một người hay chọn im lặng như mình nó lại càng khó chịu hơn. Bạn nào có thể đọc được những dòng này đừng quá tức giận nhé vì đây chỉ là những cảm xúc mình bộc bạch ra thôi. Mình xin chân thành cảm ơn!!!