[Tối anh xuống nhà em nha bé iu]
Căn phòng yên ắng bỗng vang lên tiếng ting ting của dòng tin nhắn trong điện thoại.
Vân Di lờ mờ mở mắt nhìn dòng tin nhắn. Là của anh...
Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím màn hình điện thoại. Viết rồi lại xóa. Đắn đo một hồi suy nghĩ, Vân Di quyết định nhắn lại.
[20h30 ok]
Tin nhắn vừa gửi đi, đầu dây bên kia lập tức nhắn lại.
[Okeee]
Vân Di nhìn vào dòng tin nhắn, cô không đáp trả mà nhẹ nhàng thoát ra.
Anh - Mã Tần và cô yêu nhau đến nay được hơn hai tháng. Anh và cô quen nhau từ khi anh từ thành phố chuyển về đây tính đến nay đã được hơn ba năm. Trước khi yêu, cô ghét anh lắm, ghét đến lộn ruột. Mà ghét của nào trời trao của đấy hay sao ấy. Đùng một ngày anh và cô trở thành người yêu của nhau. Thiệt là sock quá đê...
Vân Di uể oải ngồi dậy, đôi mắt lim dim vẫn còn ngái ngủ tìm kiếm sự ấm áp của đôi dép đi trong nhà.
"Đã 7h tối rồi sao?"
Vân Di nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn, miệng thốt ra không lấy một chút sức sống.
Tiết trời đang dần vào đông, thời tiết đang lạnh dần. Đụng nhẹ tý là đau. Vậy mà chiều này Vân Di cô được một cú ôm sàn lộn ngược, giờ mắt cá chân đau phải biết. Cô khập khiễng bước đi những bước đi nặng nề vào gian bếp nhỏ kiếm chút gì lót dạ. Cả ngày nay cô không ăn gì, một phần do mệt, phần còn lại do tâm trạng cô không ổn lắm.
[…]
Thoát cái, chuông đồng hồ đã điểm 20h30p. Vân Di đang ngồi ở phòng bếp ăn chút điểm tâm vội đứng bật dậy, nhanh chóng khoác chiếc áo len mỏng rồi đi ra ngoài. Nhanh như chớp, cô đã có mặt nơi điểm hẹn - vườn hoa cạnh khu chung cư. À quên nữa, Vân Di cô ở tầng 12 của khu chung cư cao 15 tầng nha quý vị.
Ánh trăng sáng lờ mờ, kèm theo gió là hương thơm nhẹ của những loài hoa thảo mộc làm cho lòng người ta phải xuyến xao. Vân Di đưa tay miết nhẹ những cánh hoa cảm nhận sự se lạnh của tiết trời cuối thu đầu đông, cảm nhận cái lạnh buốt từ những giọt sương đêm. Màn đêm buông xuống lạnh lẽo, bóng người càng thưa thớt dần, vườn hoa nơi đây giờ chỉ còn bóng dáng cô đơn của một cô gái bé nhỏ. Vân Di khập khiễng bước từng bước nặng nề lại gần chiếc ghế đá ở góc vườn. Ghế đá lạnh buốt nhưng có lẽ nó không lạnh giá bằng sự cô đơn của cô lúc bấy giờ.
20h40....
20h50...
....
21h.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với Vân Di như dài cả một thế kỉ. Cô cứ hướng ra phía lối vào tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng tất cả chỉ là hi hữu, là vô vọng.
Anh ấy lại thất hẹn....
Đã bao lần kể từ khi ta yêu nhau, anh chưa một lần giữ đúng lời như đã nói..
Vân Di thất vọng, hai tay cô đan vào nhau, mái tóc theo gió mà cũng trờ nên rối bời. Cô thất vọng nhưng trên hết cả đó là sự uất ức khó nói thành lời. Cô cố gắng kìm nén sự tủi hờn của mình, nhưng không, nước mắt cô lăn dài trên má. Một giọt, hai giọt, ba giọt... cứ lã chã rơi. Vì vội chạy xuống cho đúng hẹn, cô chỉ kịp lấy chiếc áo len mỏng dính, giờ thì hay rồi, người thì không thấy mà cô đơn lạnh lẽo thì đầy.
Bất chợt, một chiếc áo vest được khoác lên người cô kèm theo đó là mùi hương nam tính quen thuộc. Vân Di ngước mắt nhìn lên người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt long lanh vốn đã đẫm nước của cô giờ lại cành trờ nên mơ hồ và đẫm nước hơn. Người mà cô đang thầm chửi rủa lại đang đứng trước mặt cô sao. Bao nhiêu uất ức tủi hờn của cô cứ vậy tuân theo dòng nước mắt.
Mã Tần ôm chặt Vân Di vào lòng như sợ mất cô vậy.
"Anh xin lỗi vì đến trễ. Có một bệnh nhân mới nhập viện cần được kiểm tra và trưởng khoa cần sự giúp đỡ của anh."
Đúng vậy, anh là bác sĩ khoa cấp cứu. Đến thời gian ăn ngủ của anh còn không có huống hồ gì là thời gian bên cô.
Mã Tần cúi xuống hôn nhẹ vào trán Vân Di
"Lần sau nếu như không thấy anh thì không được đợi anh nhớ chưa. Nhỡ như anh có ca cấp cứu khẩn cấp không đến được thì sao."
Mã Tần chưa nói hết câu thì chuông điện thoại của anh đã reo lên
[Alo...]
Đầu dây bên kia hớt hải, nói không ra chữ
[Alo, Mã Tần, cậu đang đâu, bệnh nhân đang nguy kịch, cậu về viện ngay được không?]
Mã Tần ngưng một lúc, nhìn Vân Di.
Vân Di lúc này chưa khô nước mắt, nghe được chuyện này lại buồn lòng hơn nhưng cô vẫn mỉm cười rồi bật đầu. Tính mạng người là thứ quan trọng nhất của một người bác sĩ.
[Được, tôi về ngay]
Mã Tần vội tạm biệt Vân Di, không quên hôn trán cô một cái như để an ủi rồi hớt hải chạy
Chưa đầy ba bước, Vân Di đã thấy Mã Tần quay lại. Cô đơ người không hiểu sự tình thì Mã Tần vội nhét vào tay cô một lọ serum
"Hết serum rồi đúng không. Giờ không lo bị khô da nữa nhé."
Nói xong, anh giơ tay tạm biệt, còn không quên thả tim cho Vân Di.
Vân Di lúc này trên mặt đã đẫm nước mắt nhưng đây không phải là những giọt nước mắt của đau khổ tủi hờn nữa mà nó là của sự hạnh phúc khó tả. Cô hét lớn về phía Mã Tần
"Dù thế nào thì em vẫn sẽ đợi anh."
Rồi chắc mai Vân Di chuyển đến chung cư ở sát bệnh viện của Mã Tề luôn quá. Haizzz