10 giờ rồi... Ánh trăng sáng rực,chiếu rọi vào một căn chung cư vùng ngoại ô New York.
Em bật nhạc,buộc tóc lên và bắt đầu hướng mắt tới trung tâm thành phố. New York về đêm thật là đẹp. Những ánh đèn lung linh mờ ảo,tiếng ồn náo nhiệt cũng khiến người ta có chút gì đó xao xuyến.
Rồi em đợi. Đợi mãi. Những hạt tuyết tháng 2 bắt đầu rơi,cuốn theo chút tia hy vọng của cô gái trẻ mà bay đi. Cơn gió lạnh đưa em vào dòng suy nghĩ miên man về một chàng trai.
-Liệu,.. anh ấy có đến thật không ? Ảnh là người có ảnh hưởng lớn,bận mãi làm sao có thời gian cho mình ? Nhưng chắc ảnh sẽ tới. Cơ mà mình mong đợi điều gì ? Không ,hẳn anh sẽ tới...
Một tiếng động vang lên khiến em khẽ giật mình.
-Kathy Coyle,ra nhận hàng !
___________________________________
Em nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Ừ,lại nữa. Lại từ anh ấy.
Một tờ giấy vỏn vẹn mấy chữ "Xin lỗi,nay anh bận". Thế thôi ? Ừ. Thế thôi.Anh ta còn chẳng quan tâm rằng hôm nay là sinh nhật em. Em lại bắt đầu miên man nhìn những hạt tuyết rơi xuống. Rồi em khóc. Em khóc rất nhiều,tới sưng vù cả mắt. Sao ?New York kia,nơi mà em mong muốn được đặt chân đến,có vui như em nghỉ không ?
________________
Ara,hiii. Truyện này mình viết lúc khùng điên nên có thể hơi lãng xẹt 🐸💦