Lâm Diệp Y là tác giả của vô số bộ truyện tiểu thuyết online trong ngành nghề của mình cô có thể chắc chắn mình có một chỗ đứng an toàn và vững vàng , từ khi lên cấp hai cô đã bén duyên với nó sau khi đọc được vài bộ fanfic . Sau đó cô về mà tập tành viết ra giấy viết vào vở rồi mang cho chúng bạn xem , ai ai cũng khen Diệp Y có tài viết văn nên cô mới quyết định viết tiểu thuyết mạng . Lớn lên vẫn làm cái nghề đó ngoài ra cô còn làm một nhà phê bình trên trang web mình làm tác giả .
Một hôm khi đang đọc một bộ truyện ngôn tình của một người bạn mà cô quen biết trên mạng , người này nhờ Diệp Y đọc qua vài tập rồi nhờ nhận xét . Vài dòng đầu cô đã thấy sự nhu nhược của nữ chính , khẽ cười khinh bỉ một cái Diệp Y lại kiên nhẫn mà đọc tiếp
- Trời ạ ! Con nhỏ ngu ngốc này !
Cô thốt lên những lời lẽ ấy cho thấy sự bức xúc bị dồn nén của mình bấy lâu này đã được bộc lộ sau khi đọc hết mấy tập đầu .
Bình thường khi tức giận cái gì đó cô sẽ đi ăn cái gì đó cho nuốt đi cơn tức giận đi , cầm một trái táo trên tay cô cắn một cái rồi cắn thêm một cái nữa nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi lại cắn thêm cái thứ ba cứ thế mà hết một trái ! Đột nhiên cô cảm thấy khó chịu trong người vô cùng . * Sao mà ... sao mà đau đầu quá vậy nè * Cô đóng màn hình laptop lại rồi nhanh chóng nằm lên chiếc giường êm ái của mình mà thiếp khi nào không hay ...
Mở mắt tỉnh dậy đã thấy đã sáng , cô dụi dụi mắt rồi bước ra khỏi giường đột nhiên cánh cửa phòng đột ngột mở ra một nữ nhân lạ mặt hớt hải chạy vào nắm lấy tay cô , giọng nói lấp bấp pha chút ân cần
- Con ... con sao rồi ? Có thấy khoẻ hơn không ?
Cô ngạc nhiên nhìn người phụ nữ kia nhẹ giọng nói
- Cô gì đó ơi ? Cô là ai vậy ? Sao lại ở nhà tôi ?
Nữ nhân ngạc nhiên nhìn cô bà run run nói
- Con ... con không nhớ mẹ sao ?
Cô không nói gì mà một mạch bước ra khỏi căn phòng , nhìn chung quanh một cái căn nhà này cũng không quá tồi tàn ở giữa có một chiếc bàn bên trên chứa đầy đồ ăn mặc dù không phải mỹ vị hay gì nhưng được bố trí một cách tỉ mỉ tôn vinh được nét đẹp vốn có của thức ăn . Cô vừa bước xuống dưới thì đã gặp một nữ nhân có dáng người nhỏ nhắn , làn da trắng kèm theo đó là đôi gò má đang ửng hồng lên trông rất đẹp đó a~
- Chị .... chị là ai vậy ? Sao lại vào nhà tôi ?
- Em bị đập đầu hoá điên rồi sao ?
Giọng nói của nữ nhân nhè nhẹ mà ấm áp vô cùng khiến cho người nghe cảm thấy rất dễ chịu . Diệp Y mắt cứ nhìn chăm chăm vào nữ nhân bất chợt miệng tao ra một đường cong kỳ lạ , giật mình khi thấy nữ nhân đã đi mà mình vẫn cười như một con dở cô nhanh chóng thu lại nhớ lại khuôn mặt lúc nãy cô thấy có chút quen thuộc * Không phải .... người kia rất giống nữ chính trong truyện sao ? * Cô lắc đầu cố không suy nghĩ viễn vong nữa đã là thời đại nào rồi mà còn xuyên không chứ ? Đột nhiên tiếng chuông nhà vang lên, nữ nhân kia vội vã chạy ra cửa cổng mà nhanh chóng mở toang nó ra , Diệp Y cũng bước theo
- Em à ... tha thứ cho anh lần này thôi được không ?
Nam nhân trước mắt cô vô cùng đẹp trai , hắn ta có gương mặt sáng lạng đôi mắt bồ câu ăn mặc chỉnh tể chắc cũng có công việc ổn định nhưng ... hoàn cảnh này rất giống trông truyện mà ... Diệp Y chợt bừng tỉnh thì ra cô đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết kia , nam nhân và nữ nhân cô vừa gặp là nam nữ chính . Người đang hối hả cầu xin sự tha thứ là Thái Phong hắn là doanh nhân thành đạt sở hữu nhiều công ty riêng nhưng lại có tính lăng nhăng không bỏ được còn nữ nhân kia là Kim Nhã Huyền đúng chuẩn nữ chính của mấy bộ truyện luôn bị dàn Harem của nam chính ức hiếp , luôn nhẫn nhịn nhìn hắn ta cắm sừng mình và luôn cho hắn cơ hội ... Diệp Y nhìn hai người mà cười khinh bỉ một cái , cô định quay gót đi nhưng tâm can lại không cho ! Chẳng lẽ thấy thế cô lại không ngăn cản ? Cô biết hết mọi chuyện nếu giờ Nhã Huyền chấp nhận tha thứ cho hắn thì chuỗi ngày sau cuộc sống của cô sẽ cực khổ biết bao . Diệp Y dần thu lại nụ cười kia mà bước đến chỗ hắn , thời gian như động lại Diệp Y đẩy hẳn ra khỏi cửa rồi đóng sầm nó lại chỉ bỏ lại một câu cho hắn
- Cút mau !
Thái Phong tròn mắt nhìn cô , hắn ta đập cửa miệng thì luôn cầu xin sự tha thứ từ cô . Nhã Huyền lưu luyến nhìn hắn nhưng lại bị Diệp Y kéo vào bên trong nhà .
- Em vừa mới làm gì vậy ?!
- Đừng có hỏi nhiều ! Mau tránh mặt hắn ta đi
- Em ... em là cái gì mà tôi phải nghe em chứ ?
- Im lặng mà nghe theo đi ! Đừng có mà bướng bỉnh cãi nữa ! Tôi đây chỉ muôn tốt cho ... chị thôi !
Diệp Y tức giận cô biết rõ người đối diện mình dù lớn hơn mình cả 2 tuổi nhưng lại ngốc vô cùng , thở dài một cái cô bất lực nhìn người kia
- Tuỳ chị ! Không muốn nghe thì thôi ! Dù gì tôi với chị đã quen biết gì nhau đâu chứ ?
- Sao ? Em với chị không quen biết gì sao ?!
- Đúng thế !
....
Thời gian trôi qua bên trong cuốn tiểu thuyết này đúng là nhanh thật vừa chớp mắt đã thấy xế chiều , Nhã Huyền mặc dù đang làm việc nhà nhưng đầu óc của cô lại luôn nghĩ về từng lời nói của Diệp Y . * Chẳng lẽ ... con bé đó đến từ thế giới khác sao ? Không ! Không thế được đừng nghĩ bậy nữa Kim Nhã Huyền ! Nhưng nếu vậy chẳng lẽ nó lại chẳng nhớ chuyện gì sao ? Vả lại bình thường nó có sử xự như vậy đâu ? * không thể giữ im lặng lâu hơn cô quyết định gặp thẳng mặt mà hỏi cho ra lẽ
- Em ... thật sự không phải Lâm Diệp Y mà tôi biết ...
- Giờ mới biết sao ?
Cô ngồi trong phòng mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết nào đó mà mình vừa lụm được còn miệng thì trả lời cô .
- Cô thật sự là ai ?!
- Cuốn tiểu thuyết này hay thật đó ! Ai viết nó vậy ?
- Là ... em tôi viết !
- À ! Là người trùng tên với tôi sao ? Đúng là tôi ở phiên bản khác cũng tài năng quá nhỉ ?
- Đừng có mà đánh trống lãng !
Nhã Huyền từng bước bước đến gần cô nhưng ... không may có cái khăn quái quỷ nào đó nằm ngay dưới sàn khiến cô ngã vào người Diệp Y . Cô nở một nụ cười ranh ma rồi khẽ vào tai người kia
- Mùi cơ thể của chị cũng không tệ đâu ~
Nhã Huyền đỏ mặt , cô nhanh chóng đứng dậy lấp bấp nói
- Cô ... cô rốt cuộc là ai ?
- Có nói thì chị cũng chẳng hiểu đâu ! Cứ hiểu đơn giản là nghe lời tôi thì chị sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn ! Thế thôi
Nhã Huyền cau mày lại , cô bước ra khỏi gian phòng đó mà không để lại lời nào .
Cuộc sống của cô cứ theo nội dung của câu chuyện hắn ta cứ hết lần này đến lần khác lừa dối cô rồi lại cầu xin sự tha thứ Diệp Y đứng khoanh tay nhìn hai người một cách chán nản vô cùng . Một lần kia , khi đang đi mua đồ cô bắt gặp Nhã Huyền cùng hắn ta đang có cuộc cãi vã lớn
- Hắn ta là ai hả ? Đồ rẻ rách như cô không xứng được ở bên tôi thêm lần nào nữa !
- Không như anh nghĩ đâu ... cậu ấy là đồng nghiệp của em ... hôm nay không may bị trật chân nên mới nhờ em đưa về nhà
- Hừ ! Đưa về nhà ? Rồi không biết có làm gì không nữa ?
Diệp Y đứng ở một góc tường nhìn hai người , tất nhiên cái cảnh này cô đã biết trước từ lâu rồi . Quay gót bỏ đi đột nhiên từ phía sau truyền đến một âm thanh khiến cô phải dừng bước
- Chia tay đi ! Đừng đến cầu xin tôi !
Diệp Y lắc đầu rồi bỏ đi , cô bây giờ không thể xen ngang được vì như thế sẽ làm trái với kịch bản đi đến ngã tư đường nhưng trong lòng vẫn có một sự hối thúc vô hình bắt ép cô phải quay lại nơi đó . Vừa quay mặt lại , cô thấy hắn ta đã tay trong tay với người khác đang tiến lại gần chỗ mình miệng thì cười nói vui vẻ như chưa hề có chuyện gì , đảo mắt sang bên kia thì thấy Nhã Huyền lủi thủi bước đi một mình . Cô nhanh chóng sang đường rồi chạy về phía người kia , dùng tay đẩy gương mặt xinh đẹp nhưng đẫm nước mắt kia lên một ngon tay lau đi những giọt lệ không đáng có . Nhã Huyền hai mắt đã nhoè đi dần do lệ nên chẳng thấy rõ người đối diện ... số phận của nữ chính chẳng lẽ lại thảm thế sao ? Không ... không được phải thay đồi cốt truyện ngay ! Diệp Y ôm chầm lấy cô gái nhỏ bé kia
- Đừng khóc nữa ... không có gì để đáng khóc đâu !
Xèo ... xèo ... xèo
Tiếng nướng thịt ôm vang khắp nơi , Nhã Huyền nốc hết ly rượu trên bàn còn cô ngồi nướng thịt cho người kia .
- Là ... là em đang quan tâm tôi ?
- Đúng thế !
Diệp Y vẫn không rời mắt khỏi mấy lát thịt trên bàn nướng . Lâu lâu lại nhìn sang người kia nhưng lại thấy mắt của cô lại ưng ửng nước mắt
- Có gì phải khóc chứ ? Hắn ta không đang để chị phải khóc đâu ! Sau khi chia tay chị hắn còn tay trong tay cùng người khác mà ... người tồi tệ như vậy sao mà đáng để khóc chứ ?
- Đúng ... đúng rồi nhỉ ...
Cô khịt khịt mũi vài cái rồi lau đi nước mắt trên mắt rồi nở một nụ cười thật tươi nhưng trông nó cứ lệch lệch rất kỳ lạ . Diệp Y đưa tay xoa xoa đầu của cô gái kế bên mình
- Tôi sẽ kể chuyện cho chị nghe ! Được chứ ?
- Ừm
- Từ nhỏ tôi đã có ước mơ làm tổng thống đó a~ tôi còn bảo rằng sẽ giúp đất nước dẹp hết tệ nạn xã hội và cả hộ trợ tiền cho dân nghèo nữa !
Nghe đến điều ước viễn vong mà pha chút trưởng thành của Diệp Y lúc nhỏ khiến cô phì cười , cô đặt một tay lên tưởng sẵn cùng lúc đó Nhã Huyền đang phì cười theo tự nhiên sẽ ngã về phía sau và động trúng tay cô . Cô đưa mắt nhìn người kia mà trái tim này một lần nữa lại loạn nhịp
- Chị mau ăn đi ! Sắp nguội cả rồi ~
Cô giật mình nhanh chóng ăn mấy lát thịt đã được đặt trên dĩa sẵn.
.
.
.
- Tôi muốn uống thêm rượu ! Lâm Diệp Y tôi muốn uống thêm rượu !
- Thôi nào ... chị đã say lắm rồi
Diệp Y cõng coi trên lưng , hai tay cầm lấy hai đôi guốc của người kia miệng thì phải liên tục nói chuyện với người kia . Cô chưa từng cảm thấy mệt mỏi như bây giờ
- Lâm Diệp Y ! Tôi thích em ... tôi nói là tôi thích em được chưa ?
- Này ! Chị đang nói gì vậy ?
- Tôi nói là tôi thích em ....
- Không phải quá nhanh sao ?
- Tôi đã thích em từ ngày đầu gặp mặt rồi chứ không phải là cảm xúc thoáng qua đâu a ~ từ khi tận mắt nhìn thấy nghe thấy tính cách của em thay đổi thì tôi đã thích em ...
- Nhưng nếu tính trên thực tế thì tôi và chị là chị em đó không được đâu không được đâu !
- Chúng ta không phải là chị em ruột đâu đồ ngốc ạ ~ là cùng cha khác mẹ đó a ~ chỉ cần em đồng ý thôi thì chúng ta sẽ ở bên nhau , sống bên nhau !
Mở cửa căn phòng của mình ra , Diệp Y đặt cô xuống giường mà nhẹ nhàng nói
- Được thôi ! Miễn là ngày mai chị đừng chối thì tôi vẫn luôn sẵn sàng !