"Chào em,anh là Alban Kaneal.Sẽ là bác sĩ điều trị chủ chốt cho em.Cho hỏi tên của em là gì hỡi cô gái xinh đẹp?"
Cô gái đề phòng cất tiếng: "Tên tôi là Trương Vĩ Chi,con gái của hai người anh vừa gặp.Anh thật sự...có thể chữa khỏi cho tôi ư?"
Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương.Vuốt nhẹ mái tóc đỏ óng mượt mà tự tin trả lời: "Tôi không chắc nhưng em sẽ sống thôi đừng lo.Cứ tin vào tôi,em nhất định sẽ khỏi thôi người đẹp."
Cô gái đề phòng nhìn anh rồi đuổi anh ta ra ngoài.Từ giờ cô sẽ sống ở nơi đây một khoảng thời gian dài.Cô nhìn quanh căn phòng một chút,sạch sẽ và ngăn nắp.Tranh trí khá có gu,chắc anh ta bên trong là một người chỉnh chu,tinh tế và dịu dàng như bố cô.
Cô xếp đồ vào tủ quần áo rồi ra ban công đón chút gió.Bên dưới là một khoảng sân rộng lớn xanh mướt,phủ đầy hoa được chăm sóc và cắt tỉa kĩ lưỡng,trông rất vui mắt.Cô nhẹ nhàng vào phòng tắm ngâm mình một chút để thư giãn.Ngâm đủ lâu rồi cô quấn khăn tắm ra ngoài,tự dưng cửa phòng bật mở.Anh ta quay trở lại với một lọ nước hoa hồng.Vẻ mặt cô cứ trơ trơ ra đấy nhưng mặt hắn lại đỏ lựng lên.Cô làm sao chứ!?Cô ăn mặt rất kín kẽ nhé.Do hơi nước nên mặt cô có chút ửng hồng.Tóc còn dính chút nước vương lại trông rất quyến rũ.Anh ta vội dúi lọ nước hoa hồng vào tay cô rồi khẽ nói:"Tôi lo cô đi đường xa sẽ mệt và da bị khô nên đến đây đưa cho cô.Cầm lấy và tối nhớ thoa đều,uống đủ nước nữa nhé!"
Rồi đóng sầm cửa xong chạy vụt ra ngoài.
*Phụt*
Cô bật cười vì hắn ta,tai và mặt đỏ lựng lên.Giọng nói rất khẽ và nhanh kì lạ.Anh ta cũng đáng yêu đấy chứ.Sáng hôm sau,anh ta bắt đầu chữa trị và chuẩn đoán cho cô.Hành động rất đỗi dịu dàng nhưng có vẻ vẫn hơi ngại việc hôm qua.Cô khẽ cười rồi nói: "Anh sao thế??Vì chút việc hôm qua mà ngại đến tận hôm nay.Huống chi lúc đấy tôi đã quàng khăn tắm rất kín kẽ.Đến bản thân tôi còn không ngại thì anh ngượng cái đếch gì."
Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi bật cười: "Mĩ nữ à người đẹp thì không nên chửi tục đâu."
Cô bình tĩnh mà không đáp lời.Chỉ cười nhẹ mà để anh tiếp tục chữa trị.
Sau tám tháng,anh nói với cô chỉ cần thực hiện cuộc phẫu thuật cuối cùng này thì cô sẽ khỏi hoàn toàn và có thể sống thoải mái.Tuy là một chuyện tốt nhưng nhìn anh có vẻ hơi không vui một chút.Đến cuối buổi chiều anh cho cô một cái hẹn: "Tối nay anh sẽ đón em đi một nơi này,mặc đồ đẹp vào.Bảy giờ tối anh sẽ đợi em trước cổng.Nếu em không đến anh sẽ đợi cả tối."
Cô không trả lời mà bỏ về phòng,ở trong đấy cả buổi chiều vẽ tranh.Cô cứ vẽ mãi,vẽ mãi đến nổi khi tỉnh ra đã là chín giờ rưỡi.Cô vội sửa soạn rồi chạy xuống cổng.Anh không ở đó,bên ngoài cánh cửa trống rỗng chẳng có lấy một bóng người.Cô hụt hẫng ngồi thụp xuống.Lúc đấy bỗng có một bước chân vội vã dồn dập lao vào sân.Anh tay xách nách mang bao nhiêu là đồ ăn cô thích.Anh vội vã thở dốc rồi nói.
-Xin lỗi,do tôi tưởng em lại đắm chìm vào việc gì mà quên mất nên đã mua chút đồ ăn em thích trước khi các nhà hàng đóng cửa.Đã để em đợi lâu rồi.
Anh tươi cười lau mồ hôi trên trán,khuôn mặt sáng bừng rực rỡ.
-Hôm nay kể đến đây thôi,ngày mai mẹ sẽ kể tiếp cho con nghe.
-Không chịu đâu!!Con muốn nghe nốt phần còn lại cơ.
Cô bé ngồi trên giường ngúng nguẩy đáp.Nhưng mẹ cô đã hôn ngủ ngon rồi ra ngoài.Gương mặt cô bé còn vương chút vẻ không cam lòng mà giận dỗi ôm chú gấu bông yêu thích.
*Cạch*
Cánh cửa căn hộ bật mở,một anh chàng vội vã lao vào nhà.Trên người còn đang bận chiếc áo khoác ngoài trắng tinh mà các bác sĩ quen dùng.Cô cất giọng nói hơi hướm trách móc.
-Lần trước là em trễ,lần này là anh đấy.Quà xin lỗi đâu nào?~
Cô mang vẻ mặt tưoi cười đầy giảo hoạt nhìn anh.Chìa bàn tay trắng nõn đòi quà.Anh chỉ biết lắc đầu ôm lấy cô thật chặt.Rồi đặt lên chán cô một nụ hôn đầy yêu thương.
Cô cười tít cả mắt rồi nhẹ nhàng ôm lại anh,nhỏ giọng nhắc nhở.
-Con và việc nhà em đều đã lo xong rồi,anh không quên ngày hôm nay là ngày gì chứ?
-Hmm,ngày gì nhỉ?
Anh ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ.Cô liền cốc vào đầu anh mấy cái rồi nói.
-Anh yêu,chắc chắn anh không quên nên đừng ra vẻ nữa.Chốc nữa ông bà ngoại con bé sẽ đến.Anh mau thay đồ rồi đi nào!!
Anh cười trừ,còn tinh nghịch kéo cả cô vào phòng tắm làm bản thân lại bị đánh thêm vài cái.Anh lạ lùng tự hỏi,tại sao vợ mình là một hoạ sĩ mà lại còn mạnh khoẻ hơn cả anh nhỉ?Có lẽ do anh không phải không đánh lại mà là nhường.Đã kết hôn vài năm mà hai người vẫn mặn nồng như vậy.Thật đáng ghen tỵ!
Gặp bố mẹ bên ngoài hành lang,anh kính trọng chào hỏi rồi tạm biệt.Sáng hôm sau,cô bé con kia tỉnh giấc.Vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chào hỏi cả nhà,mà bố mẹ đâu không thấy lại có mùi thơm nức của sủi cảo tôm yêu thích của nàng.
Giọng nói dịu dàng cất lên từ bếp:
-Tảo Tảo,cháu mau ra đây bày bát đũa đi nào.Ba mẹ cháu lại đi chơi rồi.Ông bà sẽ ở cùng cháu cả tuần nhá.
Tảo Tảo nhảy cẫng lên vì vui sướng.Vốn ông bà rất yêu thương nuông chiều cô bé hơn cả ba mẹ.Chắc chắn sẽ có cả tuần ngọt ngào.
Đến trưa,cô bé vòi bà kể cho nghe về đoạn kết của câu chuyện mà mẹ kể cho cô.Bà Trương chỉ nuông chiều nằm xuống cạnh cô bé rồi bắt đầu kể
-Mẹ cháu lúc đó vui mừng đến bật khóc.Cha cháu lại lúng ta lúng túng cứ tìm cách dỗ cô ấy.Ta nghe rằng hai đứa nó sau đó cùng nhau lên đỉnh núi.Cha cháu là người tỏ tình trước,nhờ mẹ cháu mà được tìm thấy như một viên ngọc quý của làng bác sĩ.Bán toà trang viên to lớn nhưng cô đơn kia đi rồi cùng cả nhà ta về nước.Nhờ tài năng mà được người ta quý trọng,nâng đỡ lên thành trưởng khoa.Ta là đến khi con bé khỏi hẳn rồi mới biết.Thật là,ta chính là đến bất ngờ.Không ngờ được con gái mình đi chữa bệnh mà lại vớt được cả con rể luôn chứ.Cha mẹ cháu thế mà từ lần đấy lại nghiện đi đây đi đó.Cứ cuối tháng lại xách đồ lên rồi đi.
Tảo Tảo nghe mà sáng hết cả mắt,câu chuyện hôm nào mẹ cô bé cũng kể mà cứ dông dài mãi.Rất mãn nguyện ôm bà đi ngủ.