Hắn ban đầu đã chẳng có gì ngoài bản thân.
Nàng bạn đầu đã có tất cả ngoài tình thân.
Hắn gặp nàng chẳng qua là do cuộc sống đưa đẩy bất đắc dĩ mới chung đụng.
Nàng gặp hắn nghĩ đó là mấy mắn nhất đời nàng nhưng chẳng qua chỉ là bắt đầu của một chuỗi bất hạnh.
Hắn lợi dụng nàng, tổn thương nàng, tàn nhẫn vứt bỏ nàng cho kẻ khác, đến cuối cùng lại hèn mọn chỉ mong níu kéo được sự tha thứ từ nàng.
Nàng tin hắn, yêu hắn, từ bỏ mọi thứ vì chỉ cần được ở bên hắn nhưng cuối cùng chỉ nhận lấy vô hạn đau thương.
Liệu mối tình oan trái này sẽ đi về đâu.
------------------------------------------------------------------------------------
Hắn là hoàng tử do hoàng đế ngủ cùng một cung nữ, không hậu thuẫn, không có sự yêu thương của phụ thân, các huynh đệ tỷ muội thì cạnh tranh. Nhưng hắn đã gặp được nàng, hắn nghe nói nàng là đích nữ của phủ thừa tướng do mẫu thân mất sớm, phụ thân không thương mọi việc trong phủ đều do di nương quản, sau nàng còn có hai vị muội muội con của di nương. Mặc dù như vậy nhưng bên ngoại nàng có thế lực lớn có ông là đức vương, cô cô là Lam quý phi đều rất sủng ái nàng.
Có lần nàng vào cung thăm cô cô vô tình bắt gặp một thiếu niên bị các vị hoàng tử bắt nạt, nàng đành rút đao tương trợ, khẽ hô:
- Tham kiến hoàng thượng.
Các hoàng tử nghe đến đó bỗng chạy mất hút, nàng từ sau núi giả đi tới cạnh cậu thiếu niên kia hỏi có sao không, cậu thiếu niên đó không trả lời chỉ đứng lên nhìn nàng một cái rồi đi mất. Nàng đang tính đuổi theo thì ma ma đến giục nàng đành phải đi nhưng không kìm được quay lại nhìn theo bóng dáng của cậu thiếu niên đó.
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã 7 năm kể từ lần gặp gỡ đầu, hắn và nàng cũng trong 7 năm đó đã dần nảy sinh tình cảm. Nàng vì muốn giúp hắn trở thành thái tử mà không ngại chống đối với phụ thân, ông ngoại. Những kẻ cản đường hắn nàng đều dùng thủ đoạn thiết huyết để loại bỏ.
Chẳng bao lâu hắn cũng đã được như nguyện trở thành nhất quốc chỉ chủ. Nàng cũng trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Hắn yêu nàng nhưng cũng lợi dụng nàng, hắn sợ thế lực bên ngoại của nàng vì trước đó ông nàng muốn gả nàng cho thanh mai trúc mã của nàng là Mộ Dung tướng quân người mà nàng luôn nói là tin tưởng vô điều kiện. Hắn sợ mất nàng cũng sợ mất giang sơn. Nên hắn đã ly gián mối quan hệ giữa nàng với ông ngoại, đổ tội phản quốc cho thanh mai trúc mã của nàng.
Khiến cả nhà nàng bị chém đầu, chỉ có Mộ Dung tướng quân được nàng nhắc nhở nên chạy thoát. Hắn biết liền nhốt nàng trong Phượng nghi cung không để nàng tiếp xúc với người khác. Hắn nói yêu nàng nhưng vẫn tuyển tú vẫn sủng hạnh các nàng. Nàng cuối cùng vẫn mang thai nhưng hắn nói gì chứ hắn nghi ngờ đứa con trong bụng nàng muốn giết đứa trẻ. Vì cô ta nói gì hắn đều tin, cô ta nói nàng đi gặp tình cũ nên cái thai của nàng là nghiệt chủng. Hắn không đủ tự tin rằng nàng yêu hắn, không đủ tin rằng nàng sẽ tha thứ cho hắn vì vậy hắn trở nên đa nghi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, hắn chỉ cần nàng vẫn ở trong cung với hắn là được có con hay không không quan trọng. Hắn điên rồi, ép nàng uống thuốc phá thai mặc nàng cầu xin, vân nài hắn vẫn ép nàng uống mà không biết rằng đó có lẽ là lần cuối có thể gặp mặt.
Ngay lúc nàng uống xong thì Mộ Dung tướng quân đến thấy nàng nằm trong vũng máu lại nhìn thấy hắn đang ôm lấy nàng cố sức lau máu đang tràn ra từ miệng nàng, không ngừng nói:
- Linh nhi, nàng...nàng sao...sao lại nôn ra...ra máu không ngừng, thái y thái y đâu
Nàng không nhìn hắn mà khẽ đưa tay về phía tướng quân bảo hắn đưa mình đi. Tướng quân đến kéo nàng từ trong ngực của hắn ra nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tay nàng không buông, ngẩng đầu nhìn tướng quân:
- Buông nàng ra.
- Không phải người nên buông là ngươi à
-( nàng) Mặc, ngươi...buông tha cho ta đi...ta thật sự...mệt lắm rồi.
-(hắn) Không ta tuyệt đối không buông tay cho dù chết nàng cũng chỉ có thể ở cạnh ta.
Nói rồi hắn kéo tay nàng lại muốn đoạt lại người nhưng tướng quân sao có thể để hắn đoạt được người. Tướng quân biết không thể đánh thắng hắn nên dùng nhuyễn cốt tán vung về phía hắn làm hắn trở nên vô lực. Rồi bế nàng bước ra khỏi cửa nhưng hắn không từ bỏ kiên quyết nắm lấy tay nàng không buông. Nàng khẽ nói:
- Từ bỏ đi...ta đã hết tình cảm với ngươi rồi.
- Ta không tin...nàng...nàng sao có thể hết tình cảm với ta được rõ ràng lúc trước chính nàng đã hứa sẽ cùng ta đi hết quãng đời này. Nàng không thể quên
-Ha...ha... khục...khục... Thiên Vân Mặc bây giờ ngươi lại nói những lời này với ta ngươi không thấy quá nực cười à khụ..khụ... chính ngươi là người đã đẩy tạ vào cảnh nhà tan cửa nát, phản bội tình cảm của ta, tước mất đứa con của chúng ta. Vậy ngươi nói xem ta quên, quên ở đâu khụ..khụ...
-(tướng quân) Đừng nói nữa, ta đưa nàng đi.
-(hắn) Linh nhi...đừng đi ...
-(nàng) Vậy ngươi muốn gì ở ta nữa, ta đã hết giá trị cho ngươi lợi dụng rồi khụ ...khụ...giờ ngươi muốn ta làm gì mới có thể buông tha cho ta khụ...khụ...
-(hắn) Ta chỉ muốn hỏi nàng hắn ta như vậy sao?
-(nàng) Không ta không hận ngươi...
-(hắn) Vậy nàng tha thứ cho ta sao.
-(nàng) Không ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, nhưng ta cũng sẽ không hận ngươi bởi vì ngươi không xứng.
-(hắn) Đúng...ha...ha...ta không xứng...ta không xứng...
-(nàng) Mộ Dung ca ca đi thôi
Nàng không quay đầu lại nhìn hắn chỉ đưa tay gỡ chiếc vòng ngọc phỉ thúy 5 năm trước là vật định tình của hắn và nàng xuống đất. Chiếc vòng ngọc vỡ tan như mối tình nghiệt ngã của họ vậy.
Nhiều năm sau, hắn vẫn không kìm được tìm đến nàng nhưng giờ nàng chỉ là một hũ tro cốt. Hắn kiềm không được đến chất vấn tướng quân tại sao không bảo vệ nàng. Tướng quân cười lạnh đấm cho hắn một cái nói tại hắn, vì hắn mà nàng mới mất tâm nguyện cuối cùng của nàng chính là không muốn nhìn thấy ngươi, nàng nói:
- Nguyện làm chim trên trời cá trong nước, nguyện kiếp sau vĩnh viễn không gặp lại người.
Hắn sau khi nghe thấy thì ngã ngồi trên đất khóc nàng vậy mà muốn vĩnh viễn không gặp lại hắn. Vè đến hoàng cung hắn như phát điên giết hết những kẻ tổn thương đến nàng, rồi lại phát điên bỏ mặc triều chính, nhường ngôi rồi đi khắp nơi tìm kiếm hình bóng của nàng.
Duyên do trời ban hạnh phúc hay không là do chính bản thân. Đừng để bỏ lỡ rồi lại thấy hối tiếc.
END.
Cái này là viết vui thôi mn có gì thì hãy đóng góp ý kiến để mk hoàn thiện hơn. Thực ra mk học văn dở ẹc á.