Đã 23h đêm khuya những tiếng chuông điện thoại leo lên , làm phá giấc ngủ của a . A bực mình với giọng điệu còn đang buồn ngủ " h này mà ai gọi đến đấy" . " Anh ơi , e nhớ anh r , e nhớ a...anh". Tiếng khóc khiến a tỉnh ngủ ngay , lần đầu a đi công tác 7 tháng cô ấy lại nhớ đến vậy khiến a phải mềm lòng và muốn về bên cô lúc này . A liền đặt vé máy bay về nước .
4 tiếng sau a về nước với khuôn mặt vui vẻ , đi trên đường a cứ lẩm bẩm a sẽ gặp được e r.khi tới nơi
A thấy nhiều người ở trước nhà mình a hỏi "mọi người làm gì ở đây thế" ai cũng trầm mặt ko ai dám nói gì cho tới khi cô e gái cậu cất lời"a..anh..anh ơi e chị ấy mất rồi , chị ấy mất r" a đứng hình và ko nói gì
Liền nắm chặt áo của cô e gái nói " e đùa anh đúng không.ĐÚNG KHÔNG!" "E ko đùa anh chị ấy mất thật rồi ch..chị ấy vì cứu mẹ mình n..nên mới bị tan nạn"
A nghe xog liền đứng không nói đi chậm chạp và quỳ tr khung hình cô ấy , đôi mắt trầm xuống nước mắt a chảy . A thật sự đã khóc tr mặt cô gái anh yêu .