[ Thực Tế ] Thứ Con Cần Là Yêu Thương Quan Tâm, Không Phải Điểm Số Hay Học Lực!
Tác giả: Hêh
-Truyện ngắn đầu tiên của mình sẽ có nhiều lỗi sai trong phần diễn đạt và không hay, chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Mong các bạn đọc góp ý và ủng hộ nha❤
- Truyện được lấy ý tưởng từ youtube cũng như thực tế.
_____________________________
- Hôm nay chúng ta sẽ trả bài thi giữa kì II, các em xem nếu có gì sai sót hãy nói với cô, cô sẽ giải đáp thắc mắc cho các em. Được rồi, mời các tổ trưởng lên lấy bài phát cho các bạn.
Sau khi nói xong, bốn tổ trưởng của mỗi tổ lên lấy bài thi phát cho thành viên của mình, cứ thế từng người từng người được nhận bài thi, người thì thấp thỏm, người lại tự tin. Những người đã nhận được bài quay qua quay lai xôn xao những bạn học khác
- Ê! Mày được nhiêu điểm Toán thế?? Tao được có 8 điểm hà...
- Tao có 6 điểm....
- Còn mày?
- Tao 2 điểm
- Gì thấp vậy!? Đề thi năm nay cũng đâu khó, toàn cơ bản mà
- Chịu thôi, tại học online riết rồi quên luôn kiến thức. Mà số điểm không quan trọng, bố mẹ tao kiểu gì cũng thông cảm cho tao thôi hahaha
- Uầy sướng thế, tao mà 2 điểm là toi luôn, mẹ tao cầm chổi rượt từ xóm này lên xóm kia cho coi!
Trước trò chuyện vui vẻ của các bạn đồng học xung quanh, Quỳnh Liên ngược lại, cô âm trầm nhìn vào bài thi của mình.
Toán : 9,5
Văn : 8,75
Anh : 8,0
Lý : 8,3
Sinh :10
Sử: 9
Địa : 8
GDCD: 10
Hóa :9,8
Tin :10
C.Nghệ : 9
Với số điểm này...chắc chắn mẹ sẽ mắng cô, đáng sợ hơn nữa sẽ bắt cô học bài xuyên đêm đến mệt mỏi hay sẽ không cho cô ăn. Đó là hình phạt mẹ đã làm với cô rất nhiều lần, khiến cô rùng mình toát mồ hôi.
- Quỳnh Liên! Cậu được nhiêu điểm?
- Không cần phải hỏi, mày cũng biết còn gì?
- Ơ mà Liên, cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? Trông cậu tái nhợt đi rất rõ ràng này!
Được người kia thúc giục Quỳnh Liên mới thoát ra khỏi hồi tưởng không đáng nhớ lại mà nhìn người trước mắt
- Khánh Vân? Cậu sang chỗ tớ làm gì?
- Chỉ hỏi thăm cậu thôi hehe, mà bài nào cậu điểm số cũng cao hết trơn luôn, ngưỡng mộ ghê. Mà sao nãy trông cậu mệt mỏi quá vậy?
- À không sao..tớ chỉ thất thần vài phút thôi
Khánh Vân nghe vậy không tin, lo lắng nắm tay Quỳnh Liên an ủi nói
- Tớ biết cậu rất ham học, cố gắng cũng là rất tốt nhưng đừng quá sức dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe. Tuy cậu thua Văn Long một bậc cũng đừng ganh đua quá, mỗi người có cách học và thông minh khác nhau mà.
Nghe Khánh Vân nói, trong lòng Quỳnh Liên xúc động nhưng vẫn kìm nén không nói gì, lẳng lặng nhìn về phía Văn Long được cả đám bạn vây xung quanh rồi mỉm cười trả lời
- Tớ sẽ không gắn sức quá nhiều, cảm ơn cậu Khánh Vân
Thấy Quỳnh Liên cười nói Khánh Vân cũng nhẹ nhõm phần nào, quay về bàn học của mình.
- Được rồi, các em không còn ai thắc mắc veefbafi thi của mình nữa phải không? Cô sẽ lấy bài thi giữ cho các em nhé, và chủ nhật tuần sau họp phụ huynh vào 8h, nhớ nói với bố mẹ đúng giờ đến.
Rất nhanh các tiết học sau đã xong, Quỳnh Liên như mọi ngày đi bộ về nhà.
Bà Huỳnh mẹ cô ngồi trên sô pha phòng khách nhâm nhi tách trà, thấy con về bà không nói câu dư thừa nào hỏi cô
- Hôm nay phát bài thi giữa kì II đúng chứ?
- Vâng ạ
- Thế điểm có cao không?
-.....Cũng bình thường ạ
- Được rồi, vào phòng thay đồ nghỉ ngơi đi, chốc xuống bếp nhờ dì Hòa nấu vài món ăn tối. Mẹ tối cũng có việc cần làm bên công ty, khuya sẽ về rất trễ nên cứ ăn trước đừng chờ
Bà Huỳnh chỉ nhắc đến vài câu lạnh nhạt
- Vâng ạ
Quỳnh Liên cũng không nói gì, một mạch vào phòng rồi đóng cửa lại. Cách sau cánh cửa đó, cô ngồi phịch xuống sàn khóc thầm không những. Tuy đã quá quen với sự lạnh nhạt của mẹ nhưng cô vẫn không thể thích nghi được với nó, cô có cảm giác như...mẹ không thương cô, đúng hơn là chưa bao giờ!
Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực, cô rất nhanh đã làm xong những việc thường ngày, tiếp tục vùi đầu vào các bài tập cao hơn đỉnh Everest.
Mới đó đã đến ngày họp phụ huynh, như những năm trước mẹ, bà Huỳnh vẫn tiếp tục đến họp. Sau khi về nhà bà lập tức gọi con gái của mình
- Như thế này là thế nào? Sao vẫn không cao lên được hả!??
- Con...không biết
Quỳnh Liên ngậm ngùi nhìn vào giấy tổng kết giữa kì II của cô, ĐTB các môn là : 9,7
- Mày học thế nào mà không biết!!
- Con thật sự không biết!! Con đã rất cố gắng rồi! Thực sự là mẹ chưa bao giờ chấp nhận điểm số của con!!!
* Bốp *
- A!
Quỳnh Liên ngã phịch xuống ghế, tay ôm một bên mặt đang đỏ sưng vì bị đánh vừa rồi, cô chóng mặt không nghĩ được gì
Bà Huỳnh tức giận đến run người, trên trán hiện lên gân xanh.
- Mày con nhỏ tệ hại như mày cũng giỏi thật đấy! Từ nhỏ đến giờ tao chưa dạy mày sai gì cả, thế mà giờ mày trơ trẽn làm loạn, còn cãi với mẹ mày! Mày đúng là phế nhân! Mày giỏi cãi trước mặt mẹ mày thì thay vào đó giỏi hơn Văn Long lớp mày đi! Người ta là 9,9 đấy!
Nói xong bà Huỳnh ném tờ giấy đã nhàu nát thẳng vào mặt Quỳnh Liên rồi đi mất.
Quỳnh Liên nãy giờ cố nén cảm xúc đau khổ của mình, trái tim như đang thắc chặt, một thứ gì đó vô hình siết chặt nó lại, cô khó thở muốn khóc thì một vong ôm của người khác đem cô vào lòng.
- Cô chủ không sao chứ?Có gì cứ hãy khóc đi, cô không sai cả, chỉ là bà chủ gần đây làm việc quá mệt mỏi nên dễ cáu gắt vậy thôi
Dì Hòa vút ve lưng cô an ủi
Được cái ôm ấm áp của dì, Quỳnh Liên không thể kìm nén được cảm xúc, cứ thế mà trào ra, nặng nề dựa vào lòng dì Hòa
- Hức.. con thực sự không sai mà, con đã rất cố gắng rồi nhưng mẹ...không thể hức chấp nhận con sao? con đã rất muốn mẹ vui...nhưng mẹ oaaaa
Cô không thể nói được nữa, cứ thế mà khóc thật to trút hết mệt mỏi đã hoàn hảo kiềm nén
Gần đó trong phòng riêng của bà Huỳnh....
_______________
Trước khi hết tiết gvcn thông báo
- Mai là ngày Quốc Khánh nên các em sẽ được nghỉ 2 ngày, chúc các em có những vui chơi khuây khỏa trong ngày lễ nhé
- Cô cũng vậy ạ!
Các bạn trong lớp đồng thanh nói
Sau khi tiếng trống vang lên, từng phòng lớp học chạy ồ ạt cả đống học sinh ra ngoài.
Quỳnh Liên mệt mỏi đi cũng không vững sắp té sấp mặt đến nơi, bỗng một bàn tay kéo cô lại đồng thời cô cũng giật mình bừng tỉnh
- Không sao chứ? - Đối phương cười hỏi
Quỳnh Liên nhíu mày nhìn người kia, nói
- Văn Long? Sao đứng đây vậy?
- Trông cậu có lẽ rất mệt mỏi nên tôi đi theo sau định hỏi thăm thì thấy cậu sắp ngã nhào xuống đất nên giúp một tay. Sao nào? Cảm ơn đi chứ?
Tuy cô khá không thích người này nhưng vì đã giúp cô không làm hỏng gương mặt này nên đành nói cảm ơn
- Mà sao trông cậu không chút nào sức sống vậy? Có gì không tốt sao? - Văn Long ngẫu nhiên hỏi hang
- Không liên quan đến cậu - Cô lạnh nhạt trả lời
- Cùng lớp thì cũng nên quan tâm tới bạn học - Văn Long không nói gì nhiều, nhìn xung quanh quanh trường thấy có ghế đá dưới góc cây trông rất mát liền kéo tay Quỳnh Liên qua đó ngồi
Quỳnh Liên bị động tác đột ngột của Văn Long không phản ứng kịp cũng thuận theo.
- Cậu ngồi đây, tôi qua căn tin lấy nước uống cho khỏe. Đừng đi đâu hết.
Quỳnh Liên khống biết Văn Long sẽ bày trò gì những cũng im lặng gật đầu, dù sao Văn Long giỏi hơn cô rất nhiều nên cũng có chút tin tưởng.
Bốn năm phút sau Văn Long quay lại, trên tay cầm theo hai chai nước được ướp lạnh. Đưa cho cô xong, ngồi xuống bên cạnh.
- Có gì không vui cứ kể ra xem nào?
Quỳnh Liên không lên tiếng, im lặng nhìn chằm chằm chai nước trên tay suy tư. Văn Long không làm phiền, cùng im lặng nhìn cô. Sau vài phút không ai lên tiếng, bầu không khí cũng thuận thế gượng gạo, Quỳnh Liên hỏi
- Nếu ĐTB các môn của cậu năm nay thấp hơn năm ngoái 6 điểm tuy cậu giỏi nhất lớp, bố mẹ cậu thấy vậy có la mắng hay đánh cậu không?
Văn Long nghe xong câu hỏi có chút suy tư, lúc sau trả lời
- Có lẽ không, bố mẹ tôi sẽ không vì điểm số mà đánh đập tôi hay mắng chửi. Họ chỉ quan tâm tôi đừng học gắn sức quá mà sinh bệnh, còn nói thêm câu là ' Mày mà bệnh là tụi tao chăm mày đuối sức luôn đấy! ' nghe có buồn cười không?
Quỳnh Liên không hẹn cũng cười theo, cô thuận thế hỏi thêm câu nữa
- Vậy sao?
- Ừm, hồi lớp 6 tôi là học sinh đứng bét lớp luôn ấy, không nhớ à?
- ...hình như nhớ
- Đúng vậy, bố mẹ tôi cũng không vì thế mà mắng tôi. Chỉ đứng sau thúc đẩy tôi tìm cảm hứng học tập, nhờ vậy nên tôi mới có được hôm nay đấy!
Quỳnh Liên cười không nói gì, trong lòng rất thành thật ngưỡng mộ
- Còn cậu?
- A! Cũng bình thường thôi
Cô bị điểm danh có chút giật mình nói
- Ồ, nhưng tôi rất ngưỡng mộ cậu
- Vì sao? - Cô khó hiểu hỏi
Văn Long lấy tay chóng cằm, ngước mắt cười nói với cô
- Ngưỡng mộ vì cậu rất chăm học, một ngày có thể học đến mười, mười một chỗ học thêm và chịu được người mẹ chỉ ham lợi ích riêng của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của con gái muốn thứ đó hay không muốn thứ kia không? Con mình thích nhất là cái gì?
Quỳnh Liên sửng sốt không nói gì, ngậm miệng im lặng.
- Cậu đang thắc mắc sao tôi lại nói vậy nhỉ? Nhớ lại năm lớp 6 lúc đó là cuối kì II, tôi thấy mẹ cậu đánh cậu đến không biết trời đất may những người xung quanh chạy đến ngăn cản, mẹ cậu không vì thế mà dừng lại, tiếp tục chửi cậu không để ý cậu khóc đến sưng gần hết con mắt. Lúc đó tôi rất ấn tượng về cậu.
Quỳnh Liên mím môi khống nói gì, nghĩ cô không muốn nhớ lại nên Văn Long định dời chủ đề thì cô run run vừa nói vừa siết chặt váy của mình
- Mẹ tôi..bà ấy thực sự cũng không như vậy... bà ấy chắc cũng chỉ muốn tốt cho tôi nên mới làm vậy thôi
Cặp mắt cô bắt đầu cay cay, như có hạt bụi bay vào mắt làm cô rất muốn khóc. Nhưng vì ở trước mặt người khác nên vẫn không làm, cố giữ hình tượng của mình. Vì thế cô cúi gằm mặt không muốn nói gì thêm.
- Thật sao? Tôi lại không nghĩ vậy
Văn Long nhìn lên cành lá của cây bàng, những chiếc lá nhẹ nhàng đung đưa theo gió sột soạt vui đùa.
- Liên!
Nghe được giọng nói kia của ai, Quỳnh Liên không khỏi sợ hãi đứng thẳng dậy. Động tác cô rất mạnh cũng khiến Văn Long chú ý.
- M...mẹ..
Cô sợ hãi vội vã cầm cặp lên, tiện tay lấy chai nước đã nguôi lạnh từ lúc nào đến bên bà Huỳnh
- C...con...con chỉ ngồi đây hóng gió một lát thôi ạ!
Sợ mẹ hiểu lầm, cô cố gắng giải thích tuy không biết vì sao lại làm vậy.
Bà Huỳnh không nói gì chỉ gật đầu rồi cùng cô đi về.
Văn Long vẫn ngồi yên một chỗ, trầm ngâm suy nghĩ, nhìn thật lâu bóng dáng của Quỳnh Liên đến khuất tầm nhìn mới dời đi
_________________
Về đến nhà, cô vội vã muốn vào phòng mình. Nãy giờ ngồi trên xe với mẹ trông rất ngột ngạt, cô nghĩ mẹ sẽ không đến đón nên ở lại nói chuyện với Văn Long rồi mới về, vậy mà...
- Mai là lễ Quốc Khánh nhỉ?
- A! Dạ đúng ạ!
- Vậy thì mai mẹ cũng rảnh, hai mẹ con mình cùng đến công viên chơi đi
Thấy mẹ đề nghị đột ngột như vậy cô không dám nghĩ nhiều chỉ lo lắng gật đầu.
Cô rất hiểu mẹ, bà có rất nhiều việc cần làm trên công ty, không bao giờ có ý đi chơi cũng không thể dời cả đống làm trong một ngày được, đó là hình thức làm việc của bà. Nhưng hôm nay bà ấy lại lên tiếng muốn đi công viên cùng cô khiến cô sợ hãi.
Hôm nay là lễ Quốc Khánh, rất nhiều gia đình dẫn con đến chơi, người chụp ảnh, người quay phim,v...v.. trông rất vui vẻ. Trong đó thì bà Huỳnh và Quỳnh Liên hai người cùng đi dạo quanh hồ có chụt gượng gạo. Cuối cùng bà Huỳnh lên tiếng
- Con thích ăn kem không?
- Con...
Quỳnh Liên bị mẹ bắt chuyện không phản ứng kịp, có hơi ấp úng
- Con nói đi
Bà Huỳnh không quá chú ý đến động tác cứng ngắc của cô, dịu dàng nói
- Con...rất thích ạ
- Được, bên kia có bán kem, chúng ta qua đó đi
Được cầm cây kem ốc quế mát lạnh trên tay, cây kem này là do mẹ mua cho cô, cô không dám tin nhưng vẫn ngại ngùng ăn.
- Con còn muốn gì nữa không?
- A? Là sao ạ?
- Gần đến sinh nhật của con rồi, cũng nên tặng gì nhỉ? Cứ nói cho mẹ biết
- C..on không thích gì hết ạ
Bà Liên nghe được câu trả lời liền không vui, nhíu mày hỏi lại
- Con thực sự không muốn quà?
Quỳnh Liên im lặng gật đầu, nhưng rồi vẫn nhìn thẳng vào mắt mẹ
- Mẹ đã bao giờ suy nghĩ thứ con yêu thích nhất là gì mà không cần phải hỏi chưa?
- Ý con là sao?
Cô cuối gằm mặt nhìn xuống tia nắng dưới đất, mím chặt môi không muốn khóc nữa, cô đã quá mệt mỏi khi khóc rất nhiều rồi. Hít một hơi khí lạnh lẽo vào phổi rồi nhẹ nhàng thở ra, cô mạnh mẽ ngước mắt nhìn mẹ
- Thứ con thích nhất là sự quan tâm và yêu thương của mẹ chứ không phải học lực hay số điểm. Mẹ lúc nào cũng vậy, con từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được mẹ ôm ấp hay hỏi han con có mệt ở đâu không? Con muốn ăn mẹ mua nhé? Con có gì cần tâm sự không? Mẹ chẳng bao giờ hỏi con những thứ đó cả!!
Cô gắng gượng nói tiếp
- Tuy đó chỉ là một lời nói suông hay nó có chứa đựng tình thương của mẹ không, nhưng con vẫn nhận lấy nó. Giống như vết thương chữa lành trong tim con vậy! Mẹ thực sự...không chú ý tới con! Mẹ...chỉ có công việc, số điểm là để vào mắt. Tại sao chứ? Tại sao!! Con đã rất cố gắng làm vừa ý mẹ rồi nhưng mà... hức...
Nước mắt cứ lã chã trào ra, Quỳnh Liên không muốn, rất không muốn mình khóc trước mặt mẹ nhưng...những gì cô nói cứ khiến cô nhớ lại quá khứ không hề vui vẻ đó
Bà Huỳnh ánh mắt đau lòng nhìn đứa con gái bé bỏng đang khóc trước mặt mình, hai tay nắm thật chặt vào nhau, móng tay cứ thế ghim vào da thịt nhưng bà không hề đau....
Bà cảm giác bản thân thật khốn nạn khi không quan tâm đứa con gái duy nhất của mình, bà chỉ nghĩ rằng chồng đã mất bà sẽ có rất nhiều trách nhiệm to lớn gánh trên vai, chỉ mong Quỳnh Liên học thật giỏi, thật tốt để có tương lai tốt đẹp không khổ nhọc nhưng bà đã đi sai hướng. Bà không chú ý đến hay chia sẽ tình thương yêu vốn có của một người mẹ như những bà mẹ khác.
- Hức... thực sự con không sai mà...
Quỳnh Liên vẫn cứ thế mà khóc, khóc đến mệt mỏi không ngừng được
Bà Huỳnh đau lòng ôm cô, cố kìm nén nước mắt. Cả người run run chua xót nhẹ nhàng nói
- Mẹ xin lỗi, thật không ngờ mẹ lại khiến con đau khổ trong những năm qua
Quỳnh Liên không đẩy bà ra, mặc bà ôm mình khóc nức nở, nói cũng không ra
- Hức... mỗi lần mẹ mắng chửi con, những lời nói đó như dao đâm vào cơ thể con vậy...nó đau lắm rất đau, con không thể nào phản kháng lại được nó. Mẹ biết không? Lời nói như cái gai sắt nhọn, nó không thể thu lại được...giống nước đổ ra rồi sẽ không lấy về được nữa...
- Mẹ biết...thực sự rất rõ, mẹ biết lời xin lỗi này rất vô nghĩa với con...
Vì xung quanh công viên đông đúc người đến vui chơi, nên không ai chú ý được hành động của bà Huỳnh và Quỳnh Liên cả.
_________________________
• Ultroi viết muốn gãy ngón tay luôn huhu, mình không ngờ là nó dài như zị luôn.
• Mình định viết xong sẽ đọc lại mà lười quá nên thôi đăng tạm, có gì quay lại đọc nếu có vài chỗ không hợp logic mình sẽ sửa lại.
--------❤THANKS FOR READING❤-----