Các bạn nghĩ sao về tuổi 16 của mình.
Tuổi 16 của tôi bắt đầu bằng một mối tình đơn phương.
- Tôi của năm ấy từng muốn chinh phục cả thế giới, cũng năm đó ngoảnh đầu lại cả thế giới chỉ là cậu ấy
- 16 tuổi, lần đầu biết đơn phương một người.
- 16 tuổi, lần đầu thấy cậu ấy cười l, cứ ngỡ mình bị bệnh tim.
- 16 tuổi, lần đầu không vì ngoại hình, gia cảnh mà thích một người.
- 16 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới, mới 16 tuổi đã đơn phương.
- 16 tuổi, lần đầu tin trằng, giữa biển người mênh mông, chỉ cần hình dáng, ánh mắt, cử chỉ của cậu ấy, mình nhận ra ngay.
Tôi gặp cậu ấy là lúc đi thi lên cấp 3 lúc đấy chúng tớ đều 15 tuổi. Hai chúng tôi ngồi chung 1 phòng thi lúc mới gặp tôi cũng không ấn tượng với cậu ấy còn có cảm giác không thích tính cách của cậu ấy, vì ngồi trong phòng chuẩn bị thi mà cậu ấy và bạn của cậu ấy rất ồn ào. Nào là nói chuyện rồi lại hát. Các bạn biết mà vào một kì thi cũng khá quan trọng như vậy ai cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Mà kì thi này lại cực kì đặc biệt với tôi trong kỳ thi này tôi bắt buộc phải đậu và còn phải được điểm cao để có thể thoát khỏi cơn ác mộng năm tôi học cấp 2 ( cái này nếu có dịp mình sẽ viết sang 1 chương khác để kể cho các bạn). Còn về ấn tượng đầu tiên của cậu ấy về tôi là: một cô gái rất nhút nhát, quá hiền và rất ngu ngơ. Cậu ấy bảo cậu ấy rất không thích những người quá hiền vì hiền quá rất dễ bị bắt nạt. Thế đấy lần đầu tiên chúng tớ gặp nhau cả hai đều có ấn tượng không tốt về nhau.
Lần thứ 2 chúng tôi gặp lại thì là lúc thi giữa kỳ học kỳ 1 năm lớp 10. Tôi học khối D còn cậu ấy học khối A. Bắt đầu từ kỳ thi này chúng tôi đần nói chuyện nhiều hơn. Nhưng thật ra những câu chuyện đấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Vào kỳ thi đấy tôi đã chỉ cho cậy ấy làm bài thi giáo dục công dân. Lúc đấy bài thi của chúng tôi có 60% là trắc nghiệm, 40% là tự luân. Sau kỳ thi khi biết điểm tôi lại được 9,5 điểm còn cậu ấy lại được 7 điểm ( tôi chỉ chỉ cho cậu ấy làm bài trắc nghiệm còn tự luận tôi bảo mình ko biết làm tại vì đề thi tự luận là để mở nếu chỉ sai thì sẽ quê lắm). Chúng tôi bắt đầu những chuỗi ngày mỗi lần thấy nhau lại đâm chọt nhau như vậy đấy.
Quan hệ của chúng tôi dần trở nên tốt hơn là phải nhờ cùng tham gia diễn kịch cho lớp trong một hoạt động ngoại khóa của trường. Vai diễn của tôi lúc đấy là một cô bé bị bạn học hiểu lầm là ăn cắp tiền của bạn cùng bàn. Vì muốn cho vở kịch của lớp trở nên kịch tính hơn thì tôi đã thêm vào kịch bản một cảnh tát ( bạn bị mất đồ sẽ tát mình). Lúc đấy bạn diễn của mình đã tát rất mạnh, sau cú tát đấy trên má tôi hằn nguyên bàn tay của bạn ấy. Sau khi diễn kịch xong tôi lại không thoát được vai nên nước mắt vẫn cứ rơi. Cậu ấy lúc đấy đã lấy khăn lau nước mắt và lấy đó để chườm mặt cho tôi, sau đó cậu ấy lại đứng ra trách bạn kia là tại sao lại đánh tôi mạnh như vậy ( mặc dù lúc đấy tôi tự thêm cảnh tát vào nhưng mà tôi không ngờ bạn diễn của mình lại đánh mạnh như vậy). Lúc đó tôi chợt nhận ra cậu ấy cũng là người biết quan tâm đến người khác. Cứ như vậy hai chúng tôi dần trở thành bạn.
Tôi cứ nghĩ mối quan hệ của tôi và cậu ấy cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè cho đến một hôm cậu ấy bảo tôi ở lại cùng với cậu ấy để tham gia câu lạc bộ guitar của trường. Hôm ấy là một ngày nắng rất đẹp cậu ấy đã hát tặng tôi một bài ( hôm ấy là sinh nhật 16 tuổi của tôi). Giọng hát của cậu ấy rất ấm áp và lúc đấy cậu ấy đã đi vào trái tim tôi.
Các bạn biết đấy từ tình bạn mà thành tình yêu thì rất dễ nhưng mà muốn từ tình yêu lùi lại thành tình bạn thì lại rất là khó. Tôi đã không giám tỏ tình với cậu ấy. Tôi cứ lặng lẽ làm bạn với cậu ấy, một người bạn mà có chuyện gì cậy ấy cũng sẽ kể với tôi, một người bạn mà đi đến đâu cũng không thể thiếu nhau cho đến một ngày tình bạn ấy không còn được như xưa nữa cũng là lúc cậu ấy nói với tôi, cậy ấy thích một người. Vậy đấy có cuộc sống không có thứ gì là mãi mãi.
- Người khác thích cậu ấy, tôi có thể cướp cậu ấy lại. Nhưng còn cậu ấy nói cậu ấy thích người khác, tôi tự hỏi: “ tôi phải làm sao đây?”.
Bởi vì người cậu ấy thích học cùng lớp với tôi nên cậu ấy đã bảo tôi giúp cậu ấy tán cô ấy. Cảm giác lúc ấy thật đau lòng làm sao. Lúc ấy không hiểu sao tôi lại đồng ý giúp cậu ấy nữa. Cái cảm giác giúp người mình thích theo đuổi một cô gái khác lúc ấy nó vui lắm. Tôi giúp cậu ấy theo đuổi cô gái đó đến lúc hai cậu ấy yêu nhau thì tôi trở thành người thừa.
Tình bạn của tôi với người con trai đó ngày càng phai nhạt. Lúc ấy tôi tự nhận thấy sự xuất hiện của tôi mình có khả năng rất lớn làm ảnh hưởng đến tình cảm của cậu ấy và người yêu nên tôi đã tự động cách xa cậu ấy. Cho đến một ngày bạn thân nói với tôi cậu ấy chia tay rồi. Tôi chợt nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã dần phai nhạt theo thời gian.
Đối với tôi cái gì mình buông xuống được thì không cần giữa lại. Mặc dù tôi vẫn còn thích cậu ấy nhưng tôi không muốn tự làm khó mình. Bạn tôi nó có lẽ tình cảm tôi dành cho cậu ấy ko đủ sâu nhưng chỉ tôi biết tình cảm ấy là thật và rất khó quên. Cho đến tận bây giờ khi gặp lại cậu ấy tôi vẫn còn bồi hồi.
“Yêu đương phương đau lắm.
Trái tim có bị anh vứt bỏ, anh xé, cô vá cứ như vậy đến một ngày trái tim đó không thể vá lại được nữa cô đành ngậm ngùi ôm trái tim đầy vết chắp vá ấy ra đi.”
Đến một ngày tôi bắt gặp câu nói này tôi chợt nhận ra lúc đó mình thật sáng suốt vì đã buông bỏ tình cảm đó. Nhưng có lẽ nó đã quá sâu đậm cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa bắt đầu một mối tình nào.
“ Buông bỏ”........
Nói ra thì rất dễ phải không...
Nhưng vẫn may tôi không tỏ tình với cậu ấy nếu không trái tim này cũng sẽ đầy vết sướt. Có những đoạn kí ức không phải cứ muốn quên là quên được.
Chuyện tình đơn phương của tôi năm 16 tuổi là vậy đấy. Hôm nay tôi kể cho các bạn câu chuyện này cho các bạn để có thể nói một câu cuối cùng về nối tình này:
- TẠM BIỆT MỐI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG NĂM 16 CỦA TÔI.