Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây xảy ra trong một thôn nhỏ nằm ở hướng đông bắc của một ngôi trường đại học mà tôi đã từng theo học . Cho đến tận bây giờ dù đã trải qua mấy năm rồi nhưng những ám ảnh kinh hoàng về nó có thể sẽ theo tôi suốt cuộc đời . Năm ấy , tôi vừa mới chân ướt chân dáo học đại học năm nhất . Ngôi trường tôi theo học nằm ở một thị trấn nhỏ có một cái tên rất u ám " thị trấn Hồn ma " nhiều người mới nghe tới cái tên này đều giật mình sợ hãi , tại sao một thị trấn lại có cái tên kì lạ như vậy . Mãi sau này tôi mới biết , tên gọi ban đầu chủa thị trấn này là " Hồng Mai " , nơi đây có một món cơm rất ngon gọi là cơm hồn ma . Tương truyền món cơm hồn ma có gốc gác chung với cơm âm phủ ở thành phố Huế . Những cụ cao niên trong thị trấn kể lại rằng , gọi là cơm hồn ma ấy là bởi vì ngày sưa cơm thường bán về đêm cho những người công nhân bốc vác vào đêm khuya ở nhà ga nhỏ chạy suyên qua thị trấn . Công việc của những người bốc vác vốn dĩ nặng nhọc lại phải làm vào ban đêm cho nên lúc nào họ cũng ăn như ma đói lại thêm phần , cơm thường là những thức ăn còn sót lại trong những tiệm cơm bán trong ngày cho nên một phần cơm bán với giá rất rẻ một suất chưa tới năm trăm đồng thêm cả chén canh mới là sau trăm đồng cho nên món cơm là lựa chọn duy nhất cho những người bốc vác ban đêm . Cái tên cơn hồn ma cũng ra đời từ đó . Nó nổi tiếng đến nổi nhiều người đọc trẹo cái tên thị trấn Hồng Mai thành Hồn Ma . Lâu dần cũng không ai sửa nữa . Sau này , khi đời sống trở lên khấm khá hơn , thị trấn ngày một phát triển thì những tiệm cơn như vậy biến mất , cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một tiệm gia truyền nằm gần nhà ga , chỉ bán vào buổi tối . Chủ tiện cơm lúc đó là vợ chồng ông cụ Tần , thu nhập duy nhất của hai cụ là tiện cơm ấy . Lúc khoẻ mạnh thì không sao , gặp lúc đau ốm phải thuốc than thì hai cụ đều chạy vạy hàng xóm . Mọi người khuyên hai cụ mở trọ cho sinh viên ở . Trước là có nguồn thu nhập ổn định , sau là có người trông chừng lúc chẳng may đau bệnh . Ban đầu cụ ông ko đồng ý vì ko tin tưởng người lạ . Thế nhưng sau này bà con hàng xóm thuyết phục mãi thì hai cụ cũng xuôi tai . Cụ nhờ người dọn dẹp phòng trên gác . Bình thường khi thuê trọ người ta chỉ cần ở sạch sẽ là được nhưng cụ Tần có yêu cầu rất oái oăm là " phải ngủ qua được một đêm " . Nhiều sinh viên lấy làm lạ không hiểu vì sao nhưng vẫn đồng ý , họ cho rằng nhà của cụ tuy xây gần đường ray tàu lửa nhưng rất rộng rãi , hơn nữa tàu chỉ chạy qua vào lúc nửa đêm . Thế là mặc yêu cầu quái dị , đám sinh viên vẫn đăng kí ầm ầm , ấy vậy mà chẳng ai qua nổi một đêm . Đám sinh viên bàn tán với nhau rằng từng trên của nhà cụ Tần có thứ gì đó rất quái lạ . Hễ cứ đến tầm 3 giờ đêm , những người ở đó sẽ nghe thấy tiếng thì thầm bên tai :
- Dậy , dậy đi . Ngoài đường tầu có người bị cán CHẾT rồi
Vừa nghe thấy thế đám dinh viên bật dậy ngay , bật toang cánh của sổ nhưng ko thấy gì , có người đang ngái ngủ liền chạy vào ngủ tiếp nhưng lại nghe thấy tiếng nói :
- Nhanh lên , tàu đến rồi kìa !!
Người kia vội vội vàng vàng đứng ngó ở củaw sổ thêm một lần nữa thì chẳng thấy gì , chưa đầy một lúc sau có một đoàn tầu đi tới , tiếng bánh xe đi qua đường ray làm cho mặt đát rung nhè nhẹ . Đám sinh viên nghĩ rằng tiếng nghe được chỉ là do họ nằm mơ thấy . Vậy là đám sinh viên ham ăn ham ngủ lại lên giường ngủ tiếp , thế nhưng khi đoàn tàu vừa qua là họ rơi vào quỷ sự . Có một cô gái kể rằng :
Khi cô vừa thiếp đi thì cánh cửa sổ đập vào tường ầm ầm như có ai chêu đùa , cảm thấy hoảng dợ cô vội vàng ngồi dậy để nghe ngóng thì ko thấy tiếng đập cửa nữa . Mặc dù biết rằng trời nóng bức đến oi nồng nhưng cô tự thuyết phục mk rằng : " do gió thổi nên cánh cửa mới đập vào tường " . Khi cô quay người vào góc phòng , thì cô thấy một người con trai tầm 18 - 19 tuổi đang quỳ ở đó . Giây phút ấy cô giật nảy mình chưa kịp ú ớ kêu lên thì thấy người con trai ấy lết lại gần , bộ dạng rất lạ nùng . ( mai mình sẽ viết tiếp nhé <3 )