🌸Trần Niệm Khanh〈Đam mỹ〉
Tác giả: Vân Thiên Yên Vũ
#đammỹcổđại
Cùng trời cuối đất. Chẳng thể tìm lại người tên Trần Niệm Khanh. Chẳng thể tìm lại được mùa hạ năm đó bên cây ngô đồng.
Mà người tên Triệu Dũng. Cũng không tồn tại.
Tóc mai chạm cánh hoa quỳnh như tóc mai chạm tóc mai. Mãi không chia lìa.
Vân Thiên Yên Vũ.
「Nhạc gợi ý : Tình Tự Nan.
Phương tiện : ZingMp3
Đeo tai nghe và nhấn nút ⇆ (lặp lại) 2 lần nhé. Vì dài lắm.」
Cách đây rất lâu, có một câu chuyện giai thoại xưa, khiến ai nghe tới cũng đau thương luyến tiếc cho mối tình đẹp.
Triệu gia là một Gia tộc quan triều đình. Hàng đời đều vang danh kinh thành. Tiếng tăm lừng lẫy, có hằng trăm cô nương đều muốn gả vào Triệu gia.
Qua tới đời Dương Đế, vua mê hưởng khoái lạc không lo triều chính. Cục bộ triều đình lục đục. Hoàng đế nghe theo gian thần làm điều trái thiên lí, là bậc trung thần mà không ngăn được Triệu lão gia cáo lão hồi hương. Triệu gia vì thế càng ngày xuống dốc.
Đại thiếu Triệu gia có hôn ước với đại tiểu thư nhà họ Trần. Nay đến tuổi mười tám, nên chàng xin cha qua hỏi cưới nàng.
Kết quả ngay buổi đầu gặp mặt Trần đại tiểu thư đã không chịu gặp. Mãi sau mới chịu đi ra nhưng vẻ mặt không vui. Kết quả một bữa cơm cũng không có vị.
Nhà họ Trần là thương gia cũng có tiếng. Chuyên buôn lụa. Nhà họ Trần nổi tiếng yêu trưởng đãi thứ. Đại tiểu thư được cha nương cưng chiều, nâng như nâng trứng, coi như ngọc ngà. Còn nhị thiếu gia song sinh lại phải chịu ghẻ lạnh.
Lúc trước có hôn ước với nhà họ Triệu là muốn dựa hơi vào Triệu gia để moi thật nhiều tiền, sau này biết đâu còn được làm tướng quân phu nhân. Ai ngờ bây giờ Triệu gia như chiếc lá rách, đang dần xuống dốc, ai mà muốn gả để chịu khổ cơ chứ. Huống hồ là đại tiểu thư Trần Dung Hoa.
Nhưng hôn ước này đã có rất nhiều năm, mọi người trong kinh thành đều đã biết, bây giờ mà đòi từ hôn thì rất mất mặt.
Trần lão gia cũng là bất đắc dĩ ép gả con. Thế nhưng Trần Dung Hoa không chịu được uất ức đó, nàng khóc nói :
"Cha không thương con nữa sao? Bây giờ nhà họ Triệu còn trụ được bao lâu nữa đâu? Con gả qua đó sao có thể chịu được bần hàn?"
Ông cũng đau đầu xoa mi tâm. Trần phu nhân vì thương con gái. Cuối cùng đề nghị phu quân mình lén tráo, đem Trần Niệm Khanh kia gả cho Triệu gia.
Trần lão gia nghe xong cũng kinh hãi.
"Bà nghĩ gì vậy? Lỡ đại thiếu phát hiện ra thì sao? Danh tiếng của Trần gia này sẽ đi tong đó."
"Hừ! Ông vẫn còn sợ Triệu gia à? Đến chừng tên kia phát hiện thì Triệu gia không còn cơ hội có thể làm chúng ta lung lay. Triệu gia sắp hết thời rồi. "
"Nhưng mà Niệm Khanh làm sao có thể?"
"Thế còn con gái ông thì có thể sao? Ông định bắt nạt con gái mình đó sao?"
Sau cùng, Trần lão gia cũng đành ngậm ngùi nước mắt cầm tay người con trai Niệm Khanh của ông cầu xin.
Không phải ông không thương Niệm Khanh. Bởi vì khi sinh ra thầy tướng phán cậu sẽ là điềm xui xẻo, nương tử của ông liền ghẻ lạnh đứa con này. Mà ông cũng không có tiếng nói gì trong nhà.
Đã không đối tốt với nó thì thôi. Mà bây giờ còn đẩy nó vào đường cùng. Trần lão gia cảm thấy vô cùng xấu hổ và tự trách.
Cuối cùng, Niệm Khanh không do dự đồng ý.
Ngày lành tháng tốt. Y mặc hỉ phục lên kiệu hoa. Không hề oán than.
Sau đó gặp đại thiếu gia - Triệu Dũng. Chàng cao to, da ngăm, tóc buộc cao, gương mặt khí soái, khí chất tiêu sái. Lúc gỡ khăn voan ra, khi nhìn thấy gương mặt ôn nhu đó mỉm cười, Niệm Khanh dường như đã rung động.
Sau đó cùng nhau nhấp môi chung rượu giao bôi. Trở thành vợ chồng. Triệu Dũng cực kì ôn nhu hôn lên môi Niệm Khanh. Mà y, cũng đáp trả lại. Ngón tay thon dài đan vào bàn tay thô ráp của chàng.
Niệm Khanh chợt nhớ ra rằng mình còn đang cải trang, nhưng đã không kịp. Vẫn là bị chàng ôm vào lòng mê hoặc hôn.
Đúng lúc đó có tin từ triều đình, hoàng thượng triệu kiến Triệu Dũng vào đêm hôm khuya khoắt. Đã vậy còn là vào đêm tân hôn.
Triệu Dũng không thể trái mệnh. Bèn đắp chăn cho Niệm Khanh, dặn y nghỉ trước, chàng sẽ về sớm.
Không ngờ hoàng đế lại muốn nói về chuyện triều chính. Có ý định đưa chàng ra khỏi chức tướng quân dự phòng. Không ngờ lại có thích khách ám sát. Triệu Dũng không do dự rút kiếm ra chống trả lại.
Cận vệ tới bắt giữ tên đó. Triệu Dũng bóp hàm hắn không cho hắn cắn lưỡi tự tử. Bắt hắn khai ra. Thì ra là cái tên gian thần kia đã nóng vội muốn cướp ngôi.
Sau đó xảy ra nhiều chuyện. Cuối cùng tên gian thần đó bị tru di cửu tộc. Dương đế sau đó kinh hãi nhận ra chuyện sai trái của bản thân nên bắt đầu nghiêm chỉnh trị vì đất nước.
Triệu Dũng được phong làm tướng quân, trong tay nắm giữ 30 vạn quân.
Chàng là niềm tự hào của Niệm Khanh.
Triệu Dũng không ép Niệm Khanh làm chuyện phu thê, thấy y không thích nên cũng không ép y nữa.
Sống trong danh phận là Trần Dung Hoa. Nhưng Niệm Khanh cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù y không thể nói. Phải mặc y phục của nữ nhân. Bị người khác gọi là phu nhân.
Chỉ ước bản thân có thể mãi tựa vào bờ vai rộng ấy. Ban ngày sánh vai cùng nhau, đêm dưới trời trên đất cùng hẹn ước, bên nhau tưởng chừng không chia lìa.
Mỗi khi Niệm Khanh muốn nói gì đó đều viết vào tay của Triệu Dũng. Tuy vậy,chàng không cảm thấy phiền, ngược lại càng ôn nhu.
Vào một ngày mùa hạ nắng đẹp. Triệu Dũng dẫn Niệm Khanh lên trên núi dạo chơi. Ở đó có một dòng suối rất đẹp, trong lành.
Dưới bóng cây xen kẽ tia nắng. Niệm Khanh cười đùa rất vui vẻ.Nụ cười đó như ghi khắc vào mắt chàng cả đời.
Sau đó, chàng cùng y ngồi bên một gốc cây ngô đồng gần đó. Niệm Khanh tựa đầu vào vai chàng, bàn tay nhỏ bé đùa nghịch bàn tay thô ráp của chàng. Triệu Dũng trong mắt đầy ý cười đặt vào tay y một viên ngọc màu lam đẹp đẽ lấp lánh.
"Ta tặng em cái này. Em có thể cùng ta trải qua mọi thế sự ,đi đến cùng trời cuối đất chứ?"
Niệm Khanh nước mắt đã doanh tròng. Y nhìn Triệu Dũng, như muốn đem hình bóng chân thành đó cất đi, giấu vào tim, giữ thật chặt.
Nước mắt lả chả rơi, không ngừng được.
Triệu Dũng vội vàng luống cuống lấy tay áo lau nước mắt cho Niệm Khanh, ôm y vào lòng, như sợ y ủy khuất vỗ về y :
"Em có sao không? Ta đã làm sai gì sao? Em đừng khóc. Ta đau lắm. Ta sai gì em nói ra đi. Đừng khóc."
Niệm Khanh nghe thế. Lại càng khóc nhiều hơn. Khóc nhưng trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc. Trên tay chàng viết :
《Sau này em sẽ sinh con cho chàng. Sinh một đàn con cho chàng. Cùng chàng đi đến tận cùng thế gian. 》
Triệu Dũng vui mừng hôn lung tung lên trán, má của Niệm Khanh. Một lần nữa ôm y vào lòng.
"Vậy sau này con trai thì gọi Văn Túc, con gái là Chiêu Hoa. Được không? "
Niệm Khanh gật đầu. Cười rất tươi.
Triệu Dũng hôn nhẹ lên môi y, thỏ thẻ :
"Cảm ơn em, Dung Hoa."
Niệm Khanh trong lòng như bị giày xéo khi nghe cái tên này. Y không phải Dung Hoa... Y chỉ là thứ giả mạo...
Nước mắt cứ rơi. Làm từng cái hôn mặn chát. Cũng làm trái tim của Niệm Khanh lưu luyến, làm cho tâm can quặn thắt.
Ước chi mọi chuyện chỉ ngừng ở lúc đó, Niệm Khanh được tựa vào vai chàng, ước chi có thể tựa cả đời, đời đời kiếp kiếp không chia lìa.
Nhưng sau đó, Trần Dung Hoa chính chủ đã đến gặp y. Nói đây vốn dĩ là chỗ của nàng, bị y cướp. Đuổi y trở về nhà từ đường.
Sau đó,nàng đường đường chính chính là một tướng quân phu nhân thực sự.
Triệu Dũng sau đó rất vui mừng khi nàng nói chuyện được. Hơn nữa cũng rất mở lòng. Tuy vậy, khi hỏi nàng về viên ngọc chàng tặng thì nàng hơi ấp úng, nói hình như đã làm mất. Chàng không bận tâm lắm, chàng vẫn nghĩ, đó chính là người hẹn ước cùng chàng.
Sau đó, nhà từ đường bỗng nhiên bốc cháy. Cả Trần gia bỗng chốc bị thiêu rụi. Trần Dung Hoa lúc đó đang mang thai nghe tin cũng ngất tại chỗ.
Nhưng sau khi được Triệu Dũng an ủi, nàng nghĩ : Bên trong nhà từ đường cũng có Niệm Khanh, phỏng chừng cũng đã bị thiêu chết. Vì vậy, nàng nguôi ngoai được một ít.
Nhưng nàng không biết. Niệm Khanh vẫn sống. Thế nhưng, dung mạo thanh tú đã bị hủy hoại hoàn toàn. Toàn thân là những vết bỏng ghê rợn lê người ra khỏi đám cháy. Lúc đó, còn bị một cây xà nhà rơi xuống trúng lưng. Đau nóng đến thống khổ, kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng miệng vẫn thều thào gọi " A Dũng,... cứu em... em đau..."
Cũng là mùa hạ năm sau. Tướng quân phu nhân hạ sinh một nữ nhi mắt ngọc mày ngài. Triệu Dũng muốn đặt tên nữ nhi của mình là Chiêu Hoa. Thế nhưng Dung Hoa lại không chịu, nàng không thích cái tên đó. Cuối cùng cãi qua cãi lại, Triệu Dũng nghĩ nàng đã quên, cũng không nghĩ nhiều chiều theo ý nàng. Cuối cùng lấy tên đứa bé là Triệu Diễm Ngọc.
Sau đó vài năm Dung Hoa có mang lại, nhưng vì sơ suất cuối cùng sảy thai. Triệu Dũng an ủi nàng, tuy vậy nàng không nguôi ngoai được. Một đứa con gái sao có thể để nàng củng cố vị trí trong tim Triệu Dũng. Vì thế, tính tình ngày càng nóng nảy.
Lúc đó, nàng nghe tay sai của nàng kể lại, đã gặp một người có tên Trần Niệm Khanh tướng tá hơi giống nhị thiếu gia họ Trần năm xưa, đang là một thương gia buôn lụa nhỏ.
Nàng cho đi điều tra kĩ, quả thật là y.
Nàng cảm thấy mình sắp tiêu tùng. Ngộ nhỡ, Triệu Dũng gặp Niệm Khanh nhất định sẽ hỏi nàng.
Thế là, nàng nói với chàng rằng, Niệm Khanh năm đó không biết cách nào lại thoát ra khỏi đám cháy được, bình an vô sự, thế nhưng mỗi tháng đều moi tiền nàng, nàng không thể không cho.
Thấy thê tử bi thương, Triệu Dũng không nghĩ gì nhiều, sai người chặn đường cướp chuyến lụa cùng đồ đạc của Niệm Khanh. Nghĩ chỉ dạy y một bài học.
Nhưng hắn không biết. Niệm Khanh sau đó không có lương thực cuối cùng chết đói ở đầu đường xó chợ.
Khi chết rồi còn bị người ta kinh tởm về những vết sẹo xấu xí trên mặt, chỉ trỏ, sau đó một người nào đó tốt bụng gói Trần Niệm Khanh vào một cái chiếu. Đào một cái lỗ lớn ở trên rừng, bên dưới gốc cây ngô đồng ước hẹn năm đó. Chôn y xuống.
Thật nhiều năm về sau, đến khi Triệu Dũng biết tất cả mọi chuyện. Lúc này, chàng đã là một gia gia, râu đã dài bạc. Chàng gần như vừa chạy vừa khóc đến bên gốc cây ngô đồng kia.
Trong đêm lọ mọ lò mò tìm u đất. Đến khi tìm được thì y phục cũng đã lem luốc. Trong bóng tối, ngôi mộ chỉ đơn giản là một gò đất. Thế nhưng, trên đó, mọc những bông hoa quỳnh.
Nó phát ra ánh sáng le lói.
Triệu Dũng khóc. Chàng như người say rượu ngã nhào ôm ngôi mộ. Lèm bèm :
"Em nói dối. Em nói em sinh cho ta hài tử mà. "
"Ta sai rồi. Em tha lỗi cho ta được không? "
"Em có thương ta không? "
"Em định nhìn ta chết ở đây sao? Em không yêu ta nữa ư?"
"Niệm Khanh... kiếp sau sinh cho ta hài tử được không? Ta sẽ quý trọng em,sẽ yêu em, sẽ ôm em thật chặt, thật nhiều. Được không? "
Nói đoạn. Phun một búng máu lớn. Tưới lên bộ râu bạc. Giọng nói khàn khàn như an ủi, như nhận sai, đầy uất nghẹn, cuối cùng tắt lịm.
Cùng trời cuối đất. Chẳng thể tìm lại người tên Trần Niệm Khanh. Chẳng thể tìm lại được mùa hạ năm đó bên cây ngô đồng.
Mà người tên Triệu Dũng. Cũng không tồn tại.
Tóc mai chạm cánh hoa quỳnh như tóc mai chạm tóc mai. Mãi không chia lìa.
Vân Thiên Yên Vũ.