Con người ta sống như bước trên đám bùn, quá nhẹ nhàng đến nỗi quay đầu lại sẽ thấy tiếc nuối vì chẳng lưu lại gì. Những thứ đè trong lòng lại quá nặng, hễ bất cẩn sẽ chìm xuống, chẳng cách nào dứt ra được. Chẳng hạn như sự hối hận. Khi nhắc đến nó ta lại ước thời gian quay ngược về để thay đổi tất cả. Nhưng ta biết đâu phải cứ nói "nếu như" là đc. Tôi đã trải nghiệm qua cảm giác đó. Sự hối hận ấy vẫn đeo bám tôi từ năm năm tuổi đến bây giờ. Có lẽ tôi sẽ ko bao giờ quên đc.
Năm 5 tuổi, tôi là một cô bé rất nghịch ngợm. Năm đó, đồng ruộng vẫn thân thuộc, trẻ con vẫn còn chơi những trò chơi dân gian. Hôm ấy, mùa thu đã qua, gửi lại những chiếc lá vàng khẽ rơi trong gió . Hơi lạnh đã mang mùa đông về với tất cả nhân gian, gõ nhịp lên từng khung cửa, mơn man lên từng nhành cây, ngọn cỏ. Ra đường, cảnh vật khắp nơi bao trùm một màn khói sương lãng đãng. Những vạt nắng ko còn rực vàng nữa mà chỉ còn là những tia sáng hắt hiu, phai nhạt trong chiều. Như thường lệ, toii trở về nhà sau khi chơi đùa vui vẻ cùng bạn bè trong xóm. Sau khi cởi giày, tôi liền chạy xộc vào phòng bếp. Quả nhiên, mẹ đã để bánh trên bàn phòng khi tôi đói bụng. Đang ăn, chị Quyên chạy đến. Chị Quyên lớn hơn tôi hai tuổi, vừa là chị, vừa là người bạn tri kỉ của tôi. Chị cất tiếng nói:
– Ơ, em về rồi à? Mẹ bảo em ăn một cái để cho chị hai.
Tôi xì mũi, một cái thì chỉ đủ nhét kẻ răng, chị hai lớn rồi chắc ko thích ăn đâu. Nghĩ vậy, tôi liền nhón lấy cái còn lại mà ăn. Chị Quyên thấy vậy liền giật cái bánh và mắng:
– Sao em làm vậy chứ? Sao ko nge lời chị? Bánh đó là để dành cho chị hai.
Cơn tức giận bốc lên, chỉ là cái bánh thôi mà, tôi đói bụng, ăn thêm một cái nữa có sao đâu. Tôi liền cự lại
– Em ăn một cái nữa có sao đâu. Mẹ bảo, em nhỏ nhất nên chị phải nhường kia mà. Mặc kệ, bánh này em cứ muốn.
Nói rồi, tôi giật lại và ăn. Chị Quyên nhìn tôi ngỡ ngàng, ko ngờ tôi ngang tàng như thế. Chị tức giận, đôi mắt chị đỏ bừng, nghiến răng, nắm chặt tay và đánh vào tay tôi.
– Ai dạy em hỗn láo thế hả?
Cơn đau truyền đến. Máu nóng tôi bốc lên, liền vớ một thứ gần đấy mà đập. Tiếng "choang" phát lên. Tôi chạy đến xô ngã chị Quyên. Đó là việc của toii, chị có quyền gì mà đánh mắng tôi chứ. Bỗng máu đỏ tươi đập vào mắt tôi. Ôi ko, tay chị tôi chảy máu, màu máu lan ra. Tôi bừng tỉnh, hốt hoảng chuyển sang sợ hãi. Những cảm xúc tâm trạng lúc này như đan xen vào nhau. Mẹ chạy vào, nhìn lướt qua tôi rồi vội vàng bế chị đến trạm xá. Tôi lùi bước, sợ hãi và hối hận bao trùm lên tôi, tôi cứ thế ngã ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy bao bọc cả thân. Giá như tôi ko cãi chị, giá như toii bình tĩnh hơn, giá như, giá như,...
Mẹ chở chị về, tay chị đc băng bó kĩ càng. Tôi đến, cả nhà tôi ngồi lại. Tôi ngập ngừng kể lại từng chút một, chẳng đá ngẩng đầu lên, chẳng dám nhìn chị, nhìn bố mẹ. Chị Quyên thì nằm nghỉ ngơi trong phòng. Bố bảo tôi ngẩng đầu lên. Dường như trong đôi mắt ánh lên sự thất vọng, nhưng lại ko tức giận. Ko gian tĩnh lặng bao trùm, mọi thứ trở nên ngột ngạt, khó chịu. Hồi lâu, bố cất tiếng.
– Con sai nhưng bố mẹ có lẽ cũng có phần. Bố mẹ đã ko dạy bảo cẩn thận, quá nuông chiều con út của mình. Con biết sai rồi chứ? Nếu đã biết lỗi thì hãy thành thật vào xin lỗi chị đi.
Tôi từng bước đến phòng chị. Tôi đứng trước cửa, ko dám đối diện vs chị. Bố mẹ liền dùng ánh mắt động viên tôi. Tôi mở cửa nhẹ nhàng, đến trước giường nhìn vào mặt chị và mở miệng nói: "Xin lỗi chị". Chị dịu dàng nhìn tôi: "Tha thứ cho em đấy, nhớ chỉ lần này thôi nhé! ". Tôi bật khóc, cảm xúc lúc này vỡ òa ra. Xin lỗi chị, xin lỗi rất nhiều, em sẽ không như vậy nữa chị nhé!
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Bởi sự việc hôm ấy đã để lại một vết sẹo trên tay chị và cũng để lại trong lòng tôi một dấu ấn. Tôi đã trở nên trầm tính hẳn, ko dám để cơn giận lấn át lí trí của mình để xảy ra việc sai lầm như thế nữa. Tuy có thể xin lỗi nhưng lỗi lầm đó có thể gây đau thương cho người khác, gói ghém nỗi đau của người khác trong hai từ "xin lôi". Người nói, nói xong thì thanh thản. Nhưng người nghe có thể hết đau lòng ko? Vậy nên hãy giữ bình tĩnh, lí trí các bạn nhé!