Hôm nay là 1ngày nắng đẹp cả gia đình tôi cùng đi cắm trại tại ngoại ô.
- A Chiến con qua đây - Anh Khiết - mẹ ruột Tiêu Chiến.
- Mẹ cần gì ạ?
- Con giúp mẹ nướng chỗ cá này nha.
- Vâng - Anh cười nói vui vẻ.
Mẹ anh sau khi bố anh mất thì 2 năm sau bà đi thêm 1 bước nữa. Đó là cưới Nhất Bác - 1người giàu có nhất hiện tại. Tiền thì Nhất Bác không thiếu, anh chỉ thiếu 1 gia đình nhỏ, thế nên khi gặp mẹ con Tiêu Chiến anh đã quyết định họ sẽ là gia đình của mình.
- A Chiến mùi cá thơm quá đấy - Anh đi tới đứng đằng sau cậu.
Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng liền dịch sang 1 bên.
- Ba.
Mặc dù không nói gì nhưng anh vẫn cảm thấy người đàn ông này có chút ký lạ. Cứ hễ mỗi lần cậu đứng 1 mình thì anh sẽ lại gần sát cậu không 1 chút lỗ hỏng.
- Sao vậy? Ta đáng sợ lắm à? Hay là... - Anh lại gần đưa tay đặt lên cặp mông của Tiêu Chiến.
- Ba, ba làm gì vậy?
Nghe tiếng la của con trai Anh Khiết liền chạy lại.
- Sao vậy? Anh làm gì thằng bé sợ à? - Cô gấp gáp hỏi.
- Không có gì. Anh chỉ là đùa với thằng bé 1 chút thôi không sao. - Nhất Bác nhìn cậu với cặp mắt đầy ham muốn.
- Anh thật là... Nào A Chiến để mẹ làm cho, con vào lều ngồi đi ngoài này nắng lắm.
- Vâng. - Anh cuối người chào cả 2 rồi từ từ đi vào lều.
Chuyện khi nãy anh thật sự không dám tin. Hóa ra sau cái vẻ ngoài hiền lành của anh, lại là 1 con sói thèm khát.
Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, cũng không dám nói với mẹ. Vì anh biết bà đang hạnh phúc với tình yêu của mình. Tiêu Chiến không muốn mẹ mình buồn rầu nữa.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Buổi tối hôm đó cả nhà họ vẫn ngồi ăn uống bình thường như chưa có gì xảy ra. Chỉ là Tiêu Chiến luôn dè chừng Nhất Bác. Thấy bầu không khí buồn tẻ mẹ anh liền nói cười kể chuyện lúc nhỏ của Tiêu Chiến cho anh nghe. Bầu không khí cũng dần dần vui trở lại. Tiêu Chiến nghĩ có mẹ ở đây có lẽ anh sẽ không làm gì cậu. Mà cũng không dám làm gì.
Sau bữa ăn, mẹ cậu thì dọn dẹp còn cậu thì vào lều ngồi nhìn trời. Đột nhiên anh đi về phía lều cậu.
- Con đang làm gì đấy?
- Ngắm mây. - Cậu trả lời cho có.
- Suốt bữa ăn con luôn tránh né ta, có phải là vì chuyện khi sáng không? - Anh thăm dò cậu.
- Chuyện gì tôi đã quên rồi.
- Quên rồi? - Anh ngạc nhiên hỏi.
Nhất Bác nhìn lại phía xa thấy mẹ cậu đã thấm thuốc ngủ liền càng manh động hơn. Anh ngồi xuống đặt tay lên đùi cậu. Tay còn lại giữ chặt 2 tay của cậu.
- Tôi la lên đấy ông làm gì vậy? Buông tôi ra.
- Con la có la đến nửa đêm cũng không ai đến đây đâu.
- Mẹ cứu con.
Cậu gọi mẹ nhưng lại không nghe tiếng bà trả lời, thì đã ngầm hiểu mẹ cậu đã bị người đàn ông này bỏ thuốc.
Tay Nhất Bác bắt đầu cởi từng nút áo của cậu. Mặt cho cậu vùng vẫy nhưng vẫn bị anh đè xuống. Sau 1 hồi thì thân trên của cậu hiện rõ mồn một trước mắt anh. Khiến cho dục vọng bên trong con người anh càng cao, càng nhìn muốn mình và cậu hòa làm một.
- Tiêu Chiến nhìn con như thế này ta càng muốn nhanh trong ở bên trong cơ thể của con. Ta muốn con thuộc về ta. - Tay anh sờ ngực, 2 múm vú cậu rồi lướt xuống lỗ rốn.
- Ông là tên bệnh hoạn thả tôi ra. Tôi sẽ giết chết ông. Tên khốn.
Thấy cậu không yên phận anh bắt ngờ đánh úp cậu bằng 1 nụ hôn. Mặt cho cậu không phối hợp, anh cũng tìm đủ mọi cách để luồn lưỡi mình sang miệng cậu hút hết chất mật ở trong cậu. Sau 1 hồi thấy cậu có phần khó thở, anh liền nhân từ rời đi cùng sợt chỉ dài trong suốt.
- Ông...
- Quả nhiên bên ngoài cay bao nhiêu bên trong ngọt bấy nhiêu. - Nhất Bác nói với vẻ mặt thỏa mãn.
Tay anh vờ như vô tình đặt lên phía dưới quần cậu mà xoa xoa nhẹ. Khiến cậu muốn kiềm chế cũng không được.
- A~~
Tiếng rên của cậu làm cho anh càng thích thú hơn. Không ngừng tìm cách trêu chọc cậu. Cả thân trên lẫn thân dưới. Anh muốn cậu mê mang đến mức cầu xin mình. Anh muốn thấy con người thật của cậu là gì?
Anh cuối xuống ngậm lấy múm cậu nhây nhây trong miệng, rồi lại mút. Khiến cho nó cướng cứng, đỏ hỏm trong đáng yêu cực. Bên dưới anh bắt đầu luồn tay vào bên trong. Ban đầu chỉ là sờ bên ngoài quần trong, ai mà ngờ đột nhiên anh lại cho tay cầm luôn cây chuối thật của cậu lôi luôn ra bên ngoài. Vừa cầm vừa sốc miệng luôn không ngừng nói những lời lẽ dâm dục.
- Nóng hổi, to thế này không biết bên trong con chứa bao nhiêu tinh trùng đang chờ trào ra. Ta thật muốn thấy con lên đỉnh.
- Ông bỏ tay ra cho tôi.
Ngoài mặt thì phản đối nhưng trong thâm tâm cậu sớm đã không nghe lời cậu nữa rồi.
Nhất Bác bất ngờ nắm chặt chuối làm cậu có phần hơi khó chịu.
- Ha~~ Bỏ ra bỏ...
- Nhìn này khuôn mặt con.. À không mặt em đỏ ủng cả lên rồi, trông như thế này anh mà chịu nỗi.
- Ngoài miệng thì nói anh dừng lại nhưng mà cái này đã cứng lên thế này rồi còn gì.
Nói xong Nhất Bác rời múm cậu di chuyển xuống hạ bộ ngậm lấy chuối của cậu mà liếm. Khiến cho tinh dịch bên trong có chút chảy ra. Chảy ra bao nhiêu anh đều liếm sạch. Anh mút cả cây chuối của cậu vào trong khoang miệng. Khiến cho cậu kiềm chế nãy giờ 2 tay bất giác đưa xuống ấn chật đầu anh lại rồi tuông ra 1 dòng sữa đặt tinh khiết. Tràng cả ra ngoài miệng anh.
- Em hư quá đấy nhóc. Dám bắn đầy miệng anh. Nhưng không sao tinh dịch của em ngon đấy. Nhìn này anh nút trọn hết rồi. - Anh đưa tay liếm sạch không sót 1 chút.
Cậu vừa bắn khắp miệng anh, nhưng chuối cậu lại nhanh chóng đứng lên. Khiến anh bất giác cười.
- Haaa, em nhìn đi nó lại lên rồi. Đúng là trai trẻ. Chắc là tại anh nhỉ, thôi được rồi chúng ta lại tiếp tục chữa cho em. Nhưng mà chơi trò khác nha.
- Đừng dừng lại đi, tôi xin anh đấy...
Hơi thở của cậu lúc này khá gấp. Nhưng anh không hề bận tâm mà trực tiếp vứt hết đồ trên người cậu ra ngoài để cậu trần chuồng dưới ánh trắng mà ngắm nhìn. Anh lúc này không chịu được nữa mà cởi luôn quần áo trên người mình. Lấy từ trong túi quần ra 1 lọ gì đó đổ ra tay rồi xoa lên cái thứ khủng lồ của mình. Anh cũng không quên nới lỏng phía sau của cậu.
- Đừng mà...
- Anh đang giúp em nới lỏng em yêu. Ngoan nào sẽ nhanh thôi 2 ta là của nhau. - Sau khi xác định đã trơn tru thì anh cho 1 ngón tay vào thám thính.
Bị chơi bất chợt cậu không khỏi rùng mình. Tay bám chặt xuống cái thảm.
- Mau rút ra.. Làm ơn... Nó lạ lắm...
- Sao hả? Đừng nói với tôi em là trai tân nha. - Anh thì thầm bên tai cậu.
Tay anh cứ ra rồi vào bên trong cậu.
- A~~ Em yêu từng thớ thịt của em đang bóp chặt lấy ngón tay của anh. Ha~~~
Cậu thật sự không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa, đành mặt kệ. Thấy cậu ngoan ngoãn không phản kháng anh liền rút tay ra. Thay vào đó là cái của to khủng kia. Mới đầu cho vào có hơi khó khăn, vì lỗ của cậu vẫn chưa thích nghi được. Cậu cảm thấy đau và rát nên bảo anh dừng lại.
- Khoan đã mau rút ra đau....
- Bảo bối bình tĩnh 1 lát nữa em sẽ là của anh mãi mãi nghe anh, thả lỏng ra.
1 lúc 1 xí cuối cùng thì anh "Phạch" lút cán vào thẳng bên trong cậu. Mỗi thớ thịt của cậu anh đều cảm nhận rõ như là của chính mình. Chúng không ngừng siết chặt lấy của anh khiến anh thô bạo mà thục mạnh hơn. Mỗi cú thúc là 1 tiếng rên của cậu kèm theo càng khiến anh hưng phấn.
2 người cứ thế cho đến khi trời rạng sáng thì anh bắt đầu dừng lại lau sạch người cho cậu bằng khăn, mặt lại quần áo rồi nằm xuống bên cạnh cậu như không có chuyện gì.
Mẹ cậu sau khi tỉnh lại thì không rõ tại sao bản thân lại ngủ ngoài bàn. Bà đi về lều của con trai thì thấy anh và cậu ôm nhau ngủ. Trong lòng thầm vui mừng vì cả 2 đã làm coi nhau như người nhà.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Kể từ ngày hôm đó, cậu luôn núp trong phòng không ra ngoài. Mẹ cậu không ngừng lo lắng. Nhưng anh lại bảo
- Có lẽ thằng bé đang bận ôn thi. Không sao đâu.
- Em chỉ là lo..
- Không sao nào về phòng anh giúp em thư giãn.
Cho đến nửa khuya khẳng định là không còn ai cậu mới ra ngoài hướng về phía nhà bếp tìm đồ ăn. Lúc ăn xong cậu định rời đi về phòng, thì bất chợt nghe tiếng động lạ. Tiếng đó phát ra từ phòng mẹ cậu và bố dượng. Cậu tiến lại gần nhìn qua cánh cửa đang khép hờ thì cậu bất ngờ đứng không vững.
- Họ....
Đúng vậy là mẹ và bố dượng đang chơi trò sếp hình. Cậu cũng không hiểu sao bản thân lại chôn chân không chịu rời đi. Mà lại đứng nhìn trộm 2 người họ. Tay cậu sợ vào trong quần liên tục sốc, tay còn lại ngăn không cho miệng phát ra tiếng. Mắt thì vẫn cứ chăm chăm nhìn vào bên trong phòng.
Cậu đứng đó cũng đã được nữa tiếng, 1 dòng tinh dịch bắt ngờ trào ra làm cậu mất sức mà ngã xuống.
- Mình tại sao mình...
Cậu vẫn không biết mình đang làm cái quái gì trước cửa phòng 2 người. Trong bất lực đành đứng dậy rời đi. Lúc xoay người đi cậu đã gây ra tiếng động. Cậu liều mạng chạy nhanh về phòng đóng cửa lại.
- Tiêu Chiến mày...mày đang làm gì vậy hả...
Nghe tiếng động anh liền khoát áo chạy ra xem, nhưng lại chẳng thấy gì. Định quay lưng đi vào thì chân anh giẫm phải thứ gì đó nhơn nhớt dính dính. Anh bèn cuối xuống đưa tay ra sờ rồi đưa lên mũi.
- Nhóc con em đã đứng đây xem cái gì vậy?
Thấy anh đi lâu Anh Khiết liền chạy ra ôm phía sau anh.
- Sau vậy?
- Không có gì. Chúng vào ngủ đi.
Trong đầu anh lúc này đầu rãy những câu hỏi cậu đã xem được những gì trong phòng của họ. Còn Tiêu Chiến thì cả đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau mẹ cậu có việc nên phải về quê ít hôm.
- Mẹ đi 2 bố con nhớ ăn uống đầy đủ nha.
- Con cũng đi. - Tiêu Chiến nói.
- Không được con ở lại còn đi học nữa. Ngoan. Thôi em đi 2 bố con ở nhà nhớ chăm sóc nhau đấy.
- Anh nhất định sẽ chăm sóc cho con mà em đừng lo.
Ánh mắt của Nhất Bác nhìn cậu đầy ẩn ý. Sau khi tiễn mẹ cậu đi, vừa quay lưng vào trong nhà anh đã chạy tới đè cậu ra sofa.
- Nói anh biết tối qua em đã thấy những gì?
- Ông có bệnh à? Tối qua tôi đi ngủ hơn làm gì có ra ngoài.
- Em không ra ngoài vậy đống tinh trùng trước cửa là của ai?
- Tôi.... Tôi làm sao tôi biết. Tránh ra. - Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra ngay lập tức đi về phòng.
- Em nghĩ tôi chưa ném thử mùi vị của em à? Ngửi thôi là tôi đã...
Cậu nghe tới đây liền khựng lại chạy tới tóm cổ anh đe dọa.
- Anh thử nói lại tôi nghe xem. - Ánh mắt cậu hu dữ nhưng không dọa được anh.
- Anh đùa tí mà. Nào buông tay ra không là anh chết đấy.
Cậu vừa buông ra anh lại ôm chặt lấy cậu bàn tay tinh quái lại đưa tay vào trong quần cậu.