"Thần Tử Thiên Phong ngươi đứng lại" Trịnh Ly Vân Vũ tức tốc đuổi theo vị hôn thê của mình.Đường đường là một công chúa cao ngạo vậy mà đứng trước người mình yêu cô ta lại có thể vui vẻ,dịu dàng đến vậy.Nhưng đâu thể ngờ cô và hắn là hai đường thẳng chẳng bao giờ gặp được điểm cuối của nhau?
Hoàng thất là một con mồi béo bở mà bọn hám lợi sát thủ thèm khát.Là một công chúa cô ta cảm thấy khó chịu đến tột độ."Cái gì mà công chúa chứ hả?".Cô ấy bị phớt lờ bị bỏ rơi đến mức trầm mê sa ngã vào con đường dẫn tới địa ngục.
Hôm ấy,như thường lệ cô bám dính lấy Thần Tử Thiên Phong.*Pằng*Một tiếng súng nổi lên giữa phố quý tộc.Cô sợ xanh cả mặt hốc mắt chảy ra những dòng nước mắt long lanh như những viên ngọc!Đây là cảm giác sợ hãi đó,cô ta nhớ lại ngày mà mẫu hậu của cô ta bị bắn.Là hoàng tử một nước bị thương là chuyện thường tình."Hà cớ mà lo lắng đến xanh mặt vậy ngu ngốc."Có thể nói ra những lời đó hắn nhẫn tâm thật!Lúc này sát thủ cấp S đã xuất hiện hắn trong tay cầm khẩu súng ngắm trực tiếp chĩa thẳng vào người Thần Tử Thiên Phong.Tình thế cấp bách có một cô gái thân thủ rất giỏi lại xinh đẹp bội phần nhảy ra chắn cho anh một phát đạn.Cứ thế Trịnh Ly Vân Vũ tóm được tên sát thủ,dù gì cũng là công chúa một nước làm sao có thể nhát gan!Lúc này cô quay lại nhìn mới thấy Thần Tử Thiên Phong đang ôm chặt lấy Cẩm Y Lan Nguyệt-người phụ nữ vừa rồi!Cô chẳng nghĩ nhiều đưa Lan Nguyệt về hoàng cung.
Thế mà chẳng ngờ,Thần Tử Thiên Phong say đắm Cẩm Y Lan Nguyệt còn phong cho cô ta làm vương phi tương lai của hắn trong khi phớt lờ lạnh nhạt với hôn thê.Cô tức giận vì bị bỏ rơi đến cung điện nước C làm rõ mọi chuyện nào hay Thần Tử Thiên Phong lại chủ động mời cô tham dự vũ hội.Vì đã đắm chìm vào tình yêu cô chẳng hề nghi ngờ gì mà chấp nhận lời mời ấy.
Tối đó cô mặc lên bộ váy đẹp nhất của mình.Trông đẹp như tiên nữ vậy nhìn vào mà đắm say.Nào ngờ được hắn ta đốt cháy giấy liên hôn giữa hai nước tuyên bố từ hôn với cô.Lúc này cô suy sụp thật rồi.Ngã quỵ xuống nước mắt bắt đầu rơi lã chã trông thật đáng thương.
Xung quanh là tiếng rì rầm bàn tán của mọi người phỉ báng cô công chúa tội nghiệp ấy.Đằng xa,một ánh sáng chói lóa len vào đưa cô đi mất.
5 năm sau cô trở về lên ngôi nữ hoàng của nước A kế thừa cha mẹ.Trong lần hợp tác giữa 2 nước cô lại bất chợt gặp hắn.Hắn dường như rất mừng rỡ khi nhìn thấy cô.Hóa ra sau khi cô biến mất hắn chợt nhận ra hắn đã yêu cô chờ cô suốt ròng rã 5 năm!Lúc này cô cười lên thật đẹp nói "Tôi chợt nhận ra chúng ta là hai đường thẳng song song" nói rồi cô quay đầu khoác tay bên Diệp Y Tâm Thanh.Đúng vậy,Diệp Y Tâm Thanh người đã cứu rỗi cô khỏi địa ngục và cũng chính là người yêu của cô.
Đến đây cô chợt hoàn hồn."Nào Thanh Thanh chúng ta còn việc chưa làm xong!"
"Chuyện gì?"
"Động phòng hoa trúc"
Màn đêm buông xuống đó là một khởi đầu tốt đẹp cho cuộc sống sau này