Ngày 6 tháng 10 , trong bệnh viện , người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dài đợi chờ tín hiệu từ phòng cấp cứu . Hôm nay là ngày con gái anh sẽ ra đời .
Người đàn ông to béo với mái tóc được cắt ngắn , bàn tay chai sần ôm lấy đầu mình . Anh nghe được tiếng la hét của người vợ , và cuối cùng là tiếng khóc chào đời của đứa con nhỏ.
Cuối cùng thì .... cũng đã kết thúc rồi .
Dòng suy nghĩ của người đàn ông và của người đàn bà trong phòng sinh nở đang nhễ nhại mồ hôi .
Người đàn bà với khuôn mặt mệt mỏi được đẩy ra khỏi phòng sinh , đứa bé cũng được đặt bên người mẹ nó . Người đàn ông chạy đến bên vợ ôm lấy đứa con nhỏ .
- thật xinh đẹp
Người đàn ông cười tươi dụi mặt vào đứa con trong tay , nâng niu nhẹ nhàng .
Người mẹ chồng cũng vội vàng chạy lại ôm lấy đứa bé , không một ai...không một ai nhớ tới người đàn bà đã chịu đau đớn mấy tiếng đồng hồ trong phòng sinh kia.
**
Người đàn bà nằm trên giường bệnh nhắm nghiền đôi mắt lại . Cô tủi thân khóc nức nở .
Cô và chồng cô lấy nhau được 10 năm , chồng kém cô 3 tuổi , lúc đó chỉ vì tin vào lời ngon ngọt của một cậu trẻ mà trả giá cả một đời người con gái .
Cô là người gốc Bắc , vô tình quen cậu trong một lần dạo chơi vào trong Nam. Năm đó cậu là chàng trai mang trên mình đầy nét thanh xuân , ấm áp , trẻ trung, lại quan tâm lo lắng cho cô .
Cũng vì lẽ đó , cô từ biệt cả ba mẹ mình , bất chấp mọi lời phản đối của anh em mà bước vào miền Nam xa xôi cùng cậu .
Khi lấy nhau được 3 năm , cậu bắt đầu ăn chơi, lười làm , cậu say xỉn, rượu chè .
Cậu làm được bao nhiêu thì liền ăn chơi bằng đấy , để rồi căn nhà , toàn bộ mọi thứ đều đặt lên tấm lưng đang dần già cỗi của cô .
Sáng đi làm may, tối về dọn dẹp nhà cửa , phục vụ mẹ chồng , nấu ăn , lo lắng cho gia đình chồng từng chút một .
Cả nhà chỉ có hai vợ chồng, đều đi làm thế nhưng vẫn luôn túng thiếu , chỉ vì người chồng sa đoạ .
Cô cũng muốn từ bỏ cuộc sống ăn chơi này mà trở về với vòng tay của mẹ cha, thế nhưng cô lại nhận được tin mình mang thai.
Sau khi nghe tin , cô lại lần nữa tin vào người chồng ăn chơi của mình , anh ta nói anh ta sẽ thay đổi, sẽ chăm chỉ làm ăn , bỏ đi thói rượu chè .
Nào ngờ đâu, lời nói đến miệng sao lại dễ đến thế , còn hành động , nào có dễ như vậy .
Giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời , sự lười biếng càng ngày càng ăn sâu vào xương tủy , 1 tháng anh ta bỏ việc 3 lần chỉ vì sợ khổ , sợ mệt , sợ nắng gió , sợ cực nhọc , chê tiền lương thấp , chê về quá muộn , chê dậy quá sớm . Đủ loại lý do được đưa ra chỉ để che dấu cho bản tính của chính mình .
Anh ta có lẽ căn bản không hề để tâm tới tương lai sau này .
Cô thực sự rất mệt mỏi , mang trong mình cái thai ngày một lớn đi tới công ty để làm việc .
Ôi giá như ngày đó bản thân có thể tỉnh táo hơn để nhân ra con đường học hành mới là tốt nhất thì bản thân đã không phải chịu cực như vậy . Trong căn phòng nóng nực đầy rẫy những tiếng ồn của máy khâu, bàn chân dậm máy may đã muốn mỏi nhừ , đôi mắt như mờ dần đi .
Trở về căn nhà với tâm trạng mệt mỏi , thế như cơn chưa nấu , bát canh không có , đồ đạc trong nhà vất lung từng , quần áo chưa giặt .
Cuộc sống này từng chút một đều khiến cô mệt mỏi tới phát điên lên thế nhưng cô lại không có lựa chọn nào cả , bởi nếu cô buông xuôi đứa con của cô sẽ ra sao đây, đứa con được sinh ra trong gia đình bất hạnh này sẽ sống thế nào đây .
Ngươi đàn bà thoát khỏi những suy nghĩ về quá khứ đã qua, mở to đôi mắt , gắng gượng ngồi dậy, nhìn bát cháo đã nguội lạnh bên cạnh bàn chậm rãi nuốt xuống .
Cô không thể sụp đổ lúc này được, cô còn .... con của mình . Cô không thể để con gái của mình sống trong gia đình đó được, cái gia đình đó sẽ phá hoại đi tuổi thơ của đứa con bé nhỏ .
Cô chậm rãi bước xuống giường nhìn đứa bé đang nằm ngủ trên nôi, nhẹ nhàng ôm lên .
Con gái của cô , thật xinh đẹp .
Cô sẽ cho con một hạnh phúc đẹp đẽ nhất .
Con gái của cô ....
- con đang ngủ , anh và mẹ cũng đã suy nghĩ tên cho con rồi , là Mai Ngọc .
- ừ
Cô nhẹ nhàng trả lời .
- à em ăn cháo đi , anh đưa mẹ về , ngày mai anh sẽ qua , tiền viện phí anh lấy trong túi áo em trả rồi . Mấy ngày sau thì em có thể xuất viện rồi , anh chỉ đóng 3 ngày thôi
Ha, không lấy của cô thì hai mẹ con họ có tiền để trả sao.
- 3 ngày? Số tiền đó , đóng đến 1 tuần vẫn có thể còn dư. Vậy mà anh chỉ đóng 3 ngày?
- ở lại bệnh viện làm gì lắm , cũng chỉ tốn tiền thôi , 3 ngày là được rồi .
Người đàn bà im lặng hít một hơi thật sâu .
- được, thế trả lại cho tôi số tiền còn thừa .
Người đàn ông im lặng nhìn cô .
- sói tiền đó là tôi vất vả tích góp để lúc sinh có tiền chạy ra chạy vào , mua bỉm, tã cho con , sữa sần , đồ ăn cho con . Anh đã đem đi đâu hết rồi? Anh đem cuộc sống của con anh vất đi nuôi mấy cái chai rượu hết rồi sao? Anh còn nhân tính không? Anh có còn là con người không? Người nhà anh , đúng là giống như một con đỉa hút đi mọi thứ của con người , kể cả cob anh cũng không tha .
Người đàn bà căm phẫn hét lên . Người bên ngoài cũng bị sự to tiếng này mà thu hút .
Người đàn ông bị mắng chửi liền như một ông điên lao vào túm lấy tóc người phụ nữ giật ngược ra sau . Ông không thương tiếc tát lên mặt cô , chửi mắng những lời thậm tệ , đứa con được cô ôm bảo vệ bên ngoài , nhẫn nhịn chịu đựng sự đánh đập của người đàn ông .
Những người bên ngoài chạy vào kéo người đàn ông ra . Người phụ nữ tóc tai bù xù , trên người có vết thương nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
Là cô ngu ngốc , lựa chọn tin vào những lời của anh ta.