[Cổ đại, đam mỹ] Vì yêu
Tác giả: Minh Anh
Mặc là con trai độc đinh nhà đại tướng quân, đẹp trai, phong lưu không kế thừa tính cách chính trực, khuôn phép của phụ thân hắn. Thiên là con trai thứ nhà thượng thư, cầm kì thi hoạ đều tinh thông, tính cách có chút lạnh lùng nhưng vẻ ngoài lại đẹp đến mức các cô nương còn thấy ghen tị. Hai bên gia môn đều là chỗ thân quen nên từ nhỏ hai người đã là bạn thân chí cốt có thể nhìn qua biết nhau nghĩ gì. Thiên mẫu còn nói đùa nếu Thiên không phải là nam nhân thì đã gả Thiên qua nhà Mặc làm thiếu phu nhân rồi. Mặc mẫu khẽ cười rồi nói nhà bà không để tâm nếu Thiên là nam nhân xong quay đầu hỏi ý Mặc. Mặc nghe thế khẽ cười rồi làm vẻ suy tư như thật đang cân nhắc xem khi nào rước Thiên về nhà. Nhưng hai vị mẫu thân chỉ cho là trò đùa của Mặc thôi không nghĩ hắn thật sự đồng ý cưới Thiên. Mặc luôn là kẻ cầm đầu của nhóm công tử ca trong kinh thành, luôn bày trò chọc ghẹo với các cô nương. Mặc hay đến thanh lâu không phải là để ngắm mĩ nhân mà chẳng qua hắn muốn làm giảm sự đề phòng của hoàng thất đối với phụ thân mình. Thiên vì từ nhỏ cơ thể không tốt nên ít ra ngoài nhưng không nghĩ chỉ vì một lần trốn ra khỏi phủ mà gặp cơn ác mộng đời mình. Người Thiên gặp chính là đương kim thánh thượng Hoàng Phủ Thần.
--------------------------------------------------
Ngày đó, Mặc hẹn sẽ lén mang Thiên đi lễ hội hoa đăng lớn nhất trong năm. Đúng giờ Mặc mang Thiên đến cây cầu Ô thước tính làm một bất ngờ cho Thiên. Mặc tính thả hoa đăng bao phủ lòng sông ai ngờ xảy ra một số vấn đề nên Mặc bịt mắt Thiên lại dặn không được đi đâu đợi hắn về. Thiên khẽ gật đầu rồi ngồi im, một lúc sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Thiên theo tiếng chân quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Mặc đang làm gì mà lâu thế nhưng không có tiếng đáp lại mà tiếng bước chân vẫn không dừng. Thiên vội đưa tay tính tháo dải lụa che trên mắt thì có cánh tay cản lại người kia ôm Thiên vào lòng rồi hôn lên trán. Nhân lúc hắn không chú ý Thiên đã giật nhanh dải lụa nhưng người đã không thấy. Mặc quay lại thấy mắt Thiên hơi đỏ liền hỏi có phải có ai chọc giận Thiên không, cậu không đáp chỉ kéo hắn đi ngắm hoa đăng. Lúc sau Mặc đưa Thiên về trước đó Mặc đã kéo Thiên vào lòng khẽ đặt một nụ hôn lên trán, Thiên ngơ ngác lấy tay sờ trán mặt ửng đỏ rồi chạy vào nhà. Mà cách đó không xa cũng có một đôi mắt lạnh lùng nhìn từ đầu đến cuối rồi mới rời đi.
----------------------------------------------------------------------
Thời gian dần trôi, bỗng biên cương đến báo nguy hoàng thượng muốn chỉ định đại tướng quân ra trận nhưng vì sức khỏe của phụ thân yếu nên Mặc quyết định thay phụ thân ra chiến trường. Trước khi đi Mặc đã mở lòng với Thiên mong rằng sau khi thắng trận trở về sẽ đến nhà Thiên cầu thú cậu. Tuy hơi bất ngờ nhưng Thiên vẫn nhận ra tình cảm cậu dành cho hắn nên đã đồng ý, cậu buộc dây cột tóc của cậu vào thân thanh kiếm của Mặc hi vọng hắn mau chóng trở về. Mặc đi khoảng một tháng thì không hiểu sao hoàng thượng rất hay triệu kiến Thiên vào cung lấy lí do đại tỉ của Thiên mong nhớ cậu. Mặc dù cảm thấy có vấn đề nhưng cậu cũng không có ý muốn kháng chỉ, một hôm cậu vẫn vào cung như thường lệ thì đại tỷ của câu mới kéo cậu vào tẩm cung nói Thiên hãy mau rời khỏi kinh thành đi vì hoàng thượng đã tâm duyệt cậu muốn lập cậu làm phi. Thiên nghe xong cảm thấy kinh ngạc không nghĩ cậu lại lọt vào mắt xanh của hoàng đế nhưng cậu đã có người thương nên sẽ không đồng ý vào cung. Kể từ ngày đó Thiên bắt đầu trốn tránh hoàng đế nhưng không được bao lâu vì hoàng đế đã sai người bắt cóc cậu vào cung.
--------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng lộng lẫy, có một thiếu niên mảnh mai, nhìn qua hơi lạnh lùng nhưng cũng không giảm đi vẻ đẹp của cậu thiếu niên đó. Hoàng đế bước vào nhìn cậu thiếu niên nhỏ giọng gọi, nhưng người vẫn không phản ứng chỉ ngây người nhìn khung cảnh tuyết rơi bên ngoài cũng giống như tâm tình hiện giờ của cậu- cậu thiếu niên đó là Thiên. Đã 1 tuần kể từ khi bị đưa đến đây, cậu không thể bỏ trốn vì gia đình cậu và cũng như gia đình hắn. Hoàng đế vẫn kiên nhẫn chờ cậu trả lời, đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống ôm lấy cơ thể mảnh mai của cậu khẽ nói:
- Thiên nhi đến bao giờ ngươi mới mở lòng với ta.
- Không có khả năng
Hoàng đế không giận chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc óng mượt của Thiên rồi nói:
- Thiên nhi à Thiên nhi ngươi đừng có ý nghĩ dời khỏi hoàng cung này và cũng không cần có ý nghĩ tự vẫn chỉ cần ngươi bước ra một bước thì tất cả mọi người đều sẽ vì ngươi mà rơi đầu ngay cả hắn.
Từ cuối cùng hoàng đế như muốn cảnh tỉnh cho cậu đừng ngu ngốc mà làm bậy. Thiên rùng mình mà nhẹ đáp:
- Ta sẽ không bỏ trốn cũng không tự vẫn mong bệ hạ giữ lời hứa không động đến hắn.
- Nói cho ngươi biết một tin tốt tháng sau Mặc tướng quân sẽ khải hoàn trở về, đồng thời cũng là lễ thành hôn của chúng ta. Thiên nhi có thấy vui không đây là song hỉ lâm môn a.
Vế trước làm cậu mừng bao nhiêu thì vế sau làm cậu tan nát bấy nhiêu. Từ đó tới nay hoàng đế không động vào cậu nhưng ai giám chắc tương lại.
--------------------------------------------------------------------
Ngày hắn trở về kinh thành tươi vui biết bao, Mặc mang theo niềm nhớ mong với Thiên đi về phủ thì chỉ nhận được tấm thiệp cưới đỏ đến đau cả con mắt đâm vào tim. Mặc muốn đi tìm cậu hỏi cho rõ ràng vì sao lại phản bội hắn vì sao lại thay lòng nhanh như vậy. Trong yến tiệc, hoàng đế tuyên dương chiến công của Mặc đồng thời khen thưởng phong phú nhưng trong mắt Mặc thì lại giống như châm chọc, bồi thường cho việc cướp mất ái nhân. Sau đó hoàng đế tuyên bố 1 tuần sau sẽ cử hành hôn lễ với Thiên, Mặc không chấp nhận nổi những lời chúc phúc mà lẽ ra nên dành cho mình. Hắn bước ra ngoài đi lang thang trong hoàng cung thì gặp được Thiên. Mặc không nhịn nổi mà đến chất vấn vì sao lại phụ lòng vì sao lại không thể đợi hắn quay về nhưng Thiên chỉ lạnh lùng mà thốt ra:
- Ngươi về đi ta giờ đã là người của hoàng thượng mong ngươi tự trọng. Ngươi còn người thân gia quyến phải lo đừng lại chấp nhất vì ta.
- Thiên sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy sao lại có thể nói buông tay là buông.
Nhưng Thiên chỉ quay lưng không nói lời nào mà rời đi chỉ để lại hắn bơ vơ, tuyệt vọng.
---------------------------------------------------------------
Ngày cử hành hôn lễ văn võ bá quan trong triều đều đến dự nhưng lại không thấy nhà bên ngoại có mặt. Điều này làm mọi người cảm thấy tòm mò không khỏi phỏng đoán có phải vì không thể chấp nhận việc nhi tử nhà mình gả cho hoàng đế. Trong phòng Thiên mặc lễ phục đỏ thẫm ngồi trước gương, trong gương là một mĩ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Hoàng đế đi vào nhìn người trong gương khẽ nói:
- Có lẽ Thiên nhi không nhớ nhưng vào năm 5 tuổi lúc ngươi và hắn vào cung trẫm đã nhìn các ngươi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hâm mộ các ngươi có được mọi người yêu mến, hâm mộ tình bạn của các ngươi. Chắc Thiên nhi không quên ngươi đã cứu một đứa bé bị đuối nước vào năm ngươi 7 tuổi, cậu bé đó chính là ta. Ha...ha...ơn cứu mạng không phải nên lấy thân báo đáp sao.
- Ta chính là không cần ngươi trả ơn.
- Làm sao có thể không trả ơn được chính ngươi nói với ta sống trên đời phải cố gắng bảo vệ bản thân, ta có hỏi ngươi nếu không đủ lực thì phải làm sao, ngươi đã nói thế thì phải khiến bản thân mạnh đến mức không ai có thể bắt nạt. Lời ngươi nói ta đều không quên, không phải ta đã là cửu ngũ chí tôn rồi sao chỉ có ta nắm quyền sinh sát của kẻ khác.
- Ngươi điên rồi.
- Đúng ta điên là vì ngươi, Thiên nhi à sau hôm nay ngươi chính là hoàng hậu của ta rồi.
Nói rồi hắn khẽ hôn lên tóc cậu rồi bước ra ngoài dặn dò các cung nữ, thị vệ trông chừng cậu. Giờ lành đã đến trong bao con mắt dõi theo mà vẫn không thấy tân hậu đâu. Hoàng đế ra lệnh thị vệ lục soát khắp hoàng cung đóng mọi cửa ra vào, còn Hoàng Phủ Thần thì đến phòng tân hôn chỉ tìm thấy một dòng chữ: Không cần cưỡng cầu. Hoàng đế như phát điên vò nát mảnh giấy rồi sai ám vệ đến nhà Thiên và Mặc tính dùng để uy hiếp nhưng Mặc đã cho người đưa họ đến chỗ an toàn. Đích thân đi cứu Thiên, thực ra trong buổi yến tiệc mừng chiến thắng của Mặc , cậu và hắn đã dùng lời nói và hành động ám chỉ mục đích của hoàng đế để cho Mặc chuẩn bị kế sách cho hôm nay. Sau đó hoàng đế tuyên cáo lệnh truy nã với Mặc vì hành vi bắt cóc tân hậu. Nhưng không ngờ Mặc đã lấy cắp binh phù cộng thêm những binh lính đã cùng nhau sắt cánh với hắn trong mấy tháng trước, rồi từng bước áp sát hoàng thành yêu cầu hoàng đế dỡ bỏ lệnh truy nã và thả tự do cho cậu. Trước cổng thành, dẫn đầu là Mặc và Thiên cả hai đang đối diện với Hoàng Phủ Thần. Trên tường thành hoàng đế nhìn hai người trước mặt cảm thấy như đâm vào tim vậy. Hận không thể tách hai người họ ra, cố trấn tĩnh lại hoàng đế nói:
- Mặc tướng quân đây là muốn mưu phản
- Thần làm sao dám nói là mưu phản chính bệ hạ đã ép thần phải làm vậy, chính bệ hạ đã ép Thiên phải gả cho ngài.
- Ngươi nói bậy ta và Thiên nhi lưỡng tình tương duyệt . Thiên nhi ngươi nói xem
- Bệ hạ ta không có tình cảm với người, đó chỉ là sự suy diễn của người thôi.
- Không có khả năng, không thể nào, ngươi nói dối.
- Bệ hạ nếu Thiên đã không có tình cảm với người mong bệ hạ đừng cưỡng cầu.
- Nếu ta cứ muốn cưỡng cầu thì sao
- Vậy thì thần chỉ có thể để giang sơn này đổi chủ
- Ha...ha... ngươi nghĩ ngươi sẽ sẽ có hắn sao, không ngại nói cho ngươi biết hắn đã trúng độc rồi chỉ có ta mới có thuốc giải. Ta sao có thể tin rằng hắn sẽ ngoan ngoãn gả cho ta chứ.
Mặc tối sầm mặt lại, khẽ rít qua kẽ răng nói:
- Làm sao ngươi mới buông tha cho Thiên
- Ha...ha...chỉ cần ngươi chết đi ta sẽ buông tha
- (cậu) Làm sao bọn ta tin được ngươi
- Thiên nhi à giờ quyền quyết định không phải ở chỗ các ngươi mà là ta. Được rồi để cho các ngươi yên tâm ta sẽ đưa một nửa viên thuốc giải độc a.
Hoàng đế ném nửa viên dược xuống được Mặc tiếp lấy sau khi kiểm tra đã xác nhận an toàn mới cho cậu uống. Sau khi thấy cậu uống xong Mặc mới ra tay đánh ngất Thiên, rồi ôm lấy cậu giao cho thuộc hạ. Ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế nói:
- Sau khi ta chết người sẽ cứu Thiên phải không
- Đúng quân vô hí ngôn. Vì vậy ngươi có thể đi chết được rồi đừng dài dòng nữa. Ta sẽ chăm sóc cho Thiên nhi thật tốt ha...ha...
Ngay lúc Mặc chuẩn bị đâm thì nghe thấy tiếng kêu hộ giá, thì ra vị đại tỷ của cậu vì tiết lộ cho cậu tâm tư của hoàng đế nên bị hắn nhốt vào lãnh cung. Vì hôm nay đại quân của Mặc đến dẫn đến canh phòng lỏng lẻo nên đại tỷ đã thừa cơ trốn ra ngoài. Sau khi chứng kiến tất cả, thì mới thừa cơ đâm hoàng đế rồi cướp lấy nửa viên thuốc giải độc ném cho Mặc . Cùng lúc đó nàng cũng bị thị vệ đâm rồi rơi xuống tường thành, nàng trước khi chết chỉ muốn trả thù Hoàng Phủ Thần và mong đệ đệ mình hạnh phúc. Mặc sau khi nhận được thuốc giải đã rút quân về vùng biên giới. Không lâu sau đó, kinh thành truyền đến tin tức hoàng đế băng hà, tân hoàng lên ngôi đặc xá thiên hạ, cũng hạ chỉ có thể phục chức cho Mặc nhưng hắn từ chối. Mặc và Thiên cùng gia đình quy ẩn đồng thời giao lại binh quyền cho hoàng thất.
END
Mong đại gia ủng hộ.