Trò chuyện với thầy một lúc, tôi tạm biệt rồi sải bước ra về, vừa đi vừa nghĩ tới lời nói và nụ cười đầy ẩn ý của thầy...
Và để rồi tôi chợt nhận ra rằng....tôi đã lạc đường rồi😱, mới chuyển đến đây nên không thân thuộc đường xá lắm;-;Trời ơi! Nay ngày gì mà xui thế này😭
-Meo
Một chú mèo lông trắng tinh, đôi mắt màu xanh lam với thân hình nhỏ nhắn bỗng từ đâu chui ra....
Với sự cuồng mèo không giới hạn, tôi lại gần và gãi cổ bé nó, bộ lông mượt mà sờ vào thích thật đấy!
-Mèo con à! Bây giờ chị nên đi đường nào để về được nhà đây!?😓
Bé mèo nhìn tôi ngơ ngác, bỗng nó chạy đi!?
"Cộp cộp", tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau lưng mình, có lẽ đó là lý do con mèo bỏ chạy....
-Em có hỏi con mèo bao nhiêu lần thì nó cũng không trả lời được đâu☺️
"Giọng ai quen thế nhỉ", tôi quay lưng lại, đúng là OAN GIA NGÕ HẸP mà, lại gặp anh ta rồi!!!
-Ở quê mới lên hay sao mà không biết đường thế? Gặp người khác thì bị cười cho nhục mặt rồi:>
Anh ta nở nụ cười, vẫn là nụ cười ấm áp lúc sáng nhưng do tình huống hiện tại thì tôi có nên coi đó là nụ cười chế diễu không nhỉ?
-Không cần anh quan tâm!💢🙄
Tôi quay lưng đi không nói lời nào trong cơn giận dữ....