[fanfic - Ererei] Moondrunk 🌕
Tác giả: cookiechan
Aot fanfic
Couple (rare ship): Reiner x Eren
Tóm tắt: Sau khi cuộc chiến kết thúc, Reiner được mang đến một thế giới khác và gặp gỡ một người trông giống hệt Eren.
Khi Reiner thức dậy, anh cảm thấy có gì đó đè nặng trên ngực mình. Anh đưa tay sờ lên ngực thấy mềm nên nghĩ rằng đó là chú mèo, nhưng khi đôi mắt dần quen với ánh sáng ban ngày, chú mèo đó hóa ra là Eren. Cậu trai có mái tóc đen cựa quậy đôi chút trên ngực anh, trước khi mở đôi mắt to màu xanh nhìn anh chằm chằm. Đây không phải lần đầu tiên cậu thức dậy trên giường của anh.
"Hôm qua...lại là một ngày trăng tròn à?" Anh cất tiếng hỏi.
Người kia lơ đễnh gật đầu, trước khi chậm chạp bước xuống khỏi giường anh.
"Hôm nay cậu có tiết học không?"
"Có chứ. Tôi sẽ đi ngay bây giờ." Cậu nói khi đưa tay vuốt lại mái tóc dài hơi bù xù của mình một cách biếng nhác.
"Muốn tôi làm bữa sáng không?"
"Không. Tôi sẽ ăn bên ngoài."
Reiner cho rằng mình thật sự đã chết, và thế giới của anh đã kết thúc. Anh lang thang trong cõi tối tăm vô định, trước khi chạm vào ánh sáng một lần nữa. Những thứ may mắn như là được tái sinh trong một thế giới khác vốn dĩ không dành cho anh. Như để nhắc nhớ những tội ác của mình trong kiếp sống trước, họ mang đến cho anh một người mà anh từng vô cùng khiếp sợ.
"Cậu gặp Reiner trong hoàn cảnh nào?"
Eren chống cằm buồn chán, đảo mắt tìm câu trả lời.
"Có lẽ...tớ va vào anh ta."
Anh ta cứ như đã ở sẵn đó, và chờ đợi đến lúc cậu tìm thấy. Cách đây hơn một tháng, cậu nhớ rõ đó là một đêm trăng, khi đi bộ trên đường về nhà, cậu vấp phải một người bất tỉnh đang nằm trên đường.
Khi đưa đến phòng khám gần đó, họ nói người này bị thương nhiều chỗ. Anh ta mặc bộ quần áo trông giống một loại quân phục, đầy những vết bẩn đến nỗi không nhận ra được màu. Độ tuổi của anh ta, có thể là 20, cũng có thể 30, cậu không thể đoán chắc.
"Rốt cuộc cháu nên làm gì với anh ta đây?" Cậu ngước nhìn vị bác sĩ lớn tuổi.
"Cháu có thể giữ anh ta trong nhà, chăm sóc một hai tuần đến khi khỏi hẳn. Hoặc là, ném anh ta về chỗ cũ."
"Được, cháu sẽ ném anh ta đi."
Eren đứng lên, nhìn người đàn ông tóc vàng nằm trên giường như đang say ngủ. Dĩ nhiên cậu không nhẫn tâm đến độ bỏ rơi một kẻ vô gia cư. Nếu anh ta mắc mưa hoặc bị bệnh thì phiền phức lắm. Nhưng mặt khác, một sinh viên năm nhất sống một mình như cậu không có đủ điều kiện để chăm sóc một người, và càng không quen sống cùng với ai khác.
Bất chợt người kia mở mắt nhìn cậu. Eren hơi lùi lại một cách đề phòng khi thấy đôi mắt kia thể hiện sự kinh hãi.
"Eren?" Anh ta thốt ra từ đó.
"Sao...anh lại biết tên tôi?"
May mắn cho cậu, người đàn ông tóc vàng hoàn toàn vô hại. Bác sĩ đoán chừng anh ta bị mất trí khi chẳng biết mình đến từ đâu. Eren thấy buồn cười trước cái cách người kia giật mình thảng thốt khi nghe thấy tín hiệu điện thoại hay nhìn vào ti vi.
"Ở chỗ của anh không có những thiết bị này ư?"
"Tôi chắc là không có."
"Bác sĩ, nghe thì buồn cười, nhưng bác có nghĩ anh ta từ thế giới khác đến đây không?"
Eren quen nói như thế, "thế giới của anh" và "thế giới này". Người đàn ông xa lạ hiếm khi nói chuyện, nhưng anh ta khá ngoan ngoãn và thành thật. Những khi đi vắng, cậu đặt một chiếc ghế có bánh xe giúp anh ta di chuyển trong căn hộ và làm những việc vặt như nấu nướng, lau rửa.
"Mà, gọi anh là gì thì được nhỉ?"
"Tùy cậu."
Eren chống cằm, suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười.
"Reiner đi. Năm trước con chó của tôi mới chết."
Anh ta cũng chẳng buồn phản đối. Người đó cao lớn hơn cậu, nhưng sự tồn tại của anh ta đôi lúc khiến người ta không cảm nhận được. Với tâm trạng đôi lúc hơi u uất, anh ta như trở nên vô hình. Vốn đã quen sống một mình, cậu chẳng hề thấy khó chịu vì sự có mặt của người lạ này.
"Tôi hi vọng khi hồi phục ký ức, anh có thể kể cho tôi nghe thêm về thế giới của anh. Tôi khá tò mò đấy."
Khi nghe cậu nói vậy, người đàn ông tóc vàng chớp mắt, rồi lặng lẽ nhìn đi nơi khác. Dường như anh ta có quá nhiều chuyện đau buồn để có thể nhớ ra.
"Người tên Eren mà anh biết, có giống tôi không?"
"Rất giống."
"Anh với anh ta là quan hệ gì?"
"..."
Hẳn phải là một người liên hệ sâu sắc lắm, mới khiến anh ta nhớ đến dù đã quên mọi thứ.
Một ngày nọ, khi cậu nhận thấy anh ta đã có thể đi lại, cậu tìm cho anh ta một bộ quần áo cũ của bố mình. Trước đây cậu nghĩ người này không có gì nổi bật, nhìn qua đến hai, ba lần may ra mới lưu lại vài đặc điểm. Nhưng khi anh ta sạch sẽ, tươm tất trong áo sơ mi và quần dài màu nâu nhạt, cậu ngạc nhiên hóa ra người này đẹp hơn mình nghĩ. Nếu thay biểu cảm buồn rầu, e dè kia bằng một nụ cười rạng rỡ, anh ta sẽ khiến nhiều cô gái cảm nắng. Và cậu thấy ghen tị với vóc dáng to lớn đó.
Khi rảnh rỗi, cậu sẽ đưa anh ta ra ngoài và nhìn gương mặt ngạc nhiên của người đó như một thú vui. Cậu hình dung được anh ta có thể đến từ một thế giới lạc hậu, chìm trong chiến tranh, hoặc từng thuộc về một khoảng thời gian xa xôi trong quá khứ.
Họ dần quen với sự có mặt của nhau, hiểu rõ tính cách của nhau. Một đàn chị ở trường từng thấy cậu đi cùng Reiner. Sau khi nghe câu chuyện, cô đề nghị anh ta có thể trở thành người trông coi và quét dọn thư viện lớn trong thành phố. Vấn đề phát sinh từ chỗ này. Dọn dẹp đối với một người chăm chỉ thì có vẻ dễ dàng. Điều khó khăn là anh ta viết thứ chữ không ai đọc được.
"Cái gì đây? Mật mã Zodiac à?" Cậu cau mày.
Eren đành phải dạy kèm cả môn đọc viết cho anh ta, để công việc được suôn sẻ hơn. Những lúc học tập, anh ta vui vẻ hơn hẳn, đôi lúc còn mỉm cười nữa. Nhờ có việc này, họ thân thiết hơn. Đôi lúc anh ta mang cuốn sách đến mỗi khi cậu đi học về, để hỏi ý nghĩa những chữ viết trong đó.
Anh ta học chữ từ những quyển truyện tranh cũ dành cho trẻ con, và quý chúng như báu vật. Nhìn anh ta nâng niu những thứ đó khiến cậu nghĩ hóa ra anh ta có chút ngô nghê.
Sau khi Reiner có được công việc và thường xuyên ra ngoài, cậu bỗng thấy hơi trống trải. Anh ta về muộn mỗi buổi tối và gặp gỡ nhiều người ở thư viện.
Cậu là một người có thành tích nổi trội ở trường học, lại có ngoại hình ưa nhìn, những nữ sinh quanh cậu không thiếu. Trước đây cũng từng có người khiến cậu rung động, nhưng chuyện đó không kéo dài lâu khi cô gái nghĩ rằng cậu không chú ý đến cô ấy. Có lẽ người lãnh đạm như cậu không biết cách quan tâm đến người khác. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô độc ở người đó, lòng cậu vô ý thấy bồi hồi. Điều đó giống như cậu chưa từng tìm được ai giống như vậy.
"Anh Reiner là gì của cậu?" Một cô bạn cùng lớp hỏi.
"Anh họ của tớ đấy." Cậu đảo mắt.
"Vậy giới thiệu anh ấy cho tớ đi. Anh ấy có vẻ hợp với tớ."
"Nhưng anh ta hơi cục mịch, ít nói, lại lỗi thời lắm, nên chẳng biết cách dùng điện thoại."
"Được, tớ thích kiểu cổ điển như vậy đấy. Giúp tớ hẹn anh ấy ra ngoài nhé? Tớ sẽ dắt theo chị gái, chúng ta làm cuộc hẹn ăn uống. Tớ sẽ cưa đổ anh họ cậu." Cô bạn hăm hở lên kế hoạch.
Cậu không cách nào khác, đành gật đầu. Nhưng nhìn kiểu thân mật, nũng nịu của cô gái khi trò chuyện với Reiner, cậu bỗng thấy vô cùng khó chịu.
"Anh có thích Rosy không?"
"Rosy?"
"Tên cô gái vừa nãy, anh không nhớ được à?"
"Cô ấy cũng khá tử tế."
Cậu cố dò đoán suy nghĩ của anh ta như chẳng được. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt. Cậu bỗng dưng cáu giận như đứa trẻ con vụng dại sợ bị giành giật mất món đồ yêu thích. Khi trở về nhà, cậu nói muốn cạo râu cho anh ta.
"Tại sao?"
"Để anh gây ấn tượng tốt với các cô gái."
"Nếu vậy thì chẳng cần đâu."
"Nhưng tôi thích vậy."
Anh ta không phản đối nữa. Cậu giữ gương mặt anh ta trong tay, di chuyển lưỡi dao trên da một lúc rồi giúp anh ta làm sạch gương mặt. Quả nhiên anh ta có một gương mặt rất dễ nảy sinh cảm tình.
"Tại sao anh đỏ mặt?"
"Vì cậu nhìn gần gương mặt tôi."
Eren bật cười, hơi thở ấm áp lướt qua gương mặt làm cậu hơi bấn loạn.
"Không lẽ anh thích tôi rồi hả?"
"Tôi...k..."
Không để anh ta kịp từ chối, cậu áp môi mình lên môi người đó, nhận lấy hương vị cậu chưa từng biết trước đây một cách vội vã. Khi cậu dừng lại, người kia thảnh thốt nhìn cậu không chớp mắt. Chẳng hiểu sao, cậu bối rối không tìm được cách giải thích nên trở về phòng riêng, và đóng cửa lại.
"Hôm qua cậu cư xử lạ lắm." Anh ta bóng gió đề cập đến chuyện đó trong bữa ăn sáng.
"Thật vậy sao?"
Anh ta đảo mắt. Có lẽ không dám nhắc đến chuyện đó.
"Anh nghe nói đến hội chứng Moondrunk chưa?"
"Tôi chưa từng nghe?"
"Đó là một loại bệnh, mà người bệnh hay có những hành vi ngoài kiểm soát mỗi khi trăng tròn. Bệnh chỉ gây ảnh hưởng một vài lần mỗi chu kỳ trăng nên hầu như khó phát hiện. Tôi cũng có một căn bệnh như vậy."
"Ra vậy."
Sau khi anh ta đã hoàn toàn khỏe mạnh, người đó bắt đầu đề cập đến việc mình sẽ chuyển đi nơi khác để khỏi phiền cậu nữa.
"Như vậy cũng tốt. Anh tìm được chỗ nào chưa?"
Trước đây mỗi đêm cậu thường mơ thấy ác mộng. Những âm thanh ồn ào không dứt từ quá khứ vọng lại, ám ảnh trong từng giấc ngủ. Vì vậy lấy lý do mình không tỉnh táo, cậu nhiều lần ngủ lại phòng anh ta.
Một đàn anh khóa trên hướng dẫn cậu làm khóa luận rất tận tình. Họ bắt đầu ra ngoài và gặp gỡ nhau những khi có thời gian, cùng tham gia những bữa tiệc với bạn bè. Anh ta tỏ ra không để tâm lắm.
"Nếu tôi hẹn hò với anh ta, có lẽ chúng tôi sẽ sống chung."
"Nếu vậy tôi sẽ sớm chuyển đi."
"Tốt." Cậu gật đầu.
Anh ta đột nhiên có chút gì đó như băn khoăn.
"Người kia biết về hội chứng Moondrunk của cậu chứ?"
Cậu ngạc nhiên, khẽ lắc đầu.
Buổi tối hôm đó, cậu định ở lại phòng người kia thay vì trở về nhà. Anh ta đột ngột tìm đến lúc tối muộn và gõ cửa liên hồi.
"Trông anh có vẻ sốt ruột, có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi sau khi hai người trên đường về nhà.
"Vì hôm nay...là ngày trăng tròn mà." Anh ta nói.
Cậu ngước nhìn trời. Vầng sáng nhỏ ấm áp nằm giữa khoảng tối bao la. Từ khi cậu phát hiện ra sự tồn tại của người đó, mặt trăng từ lúc nào cũng trở nên dịu dàng hơn. Có phải mọi thứ đều trở nên lãng mạn hơn dưới trăng? Cậu kéo ghì cổ áo người đó để hôn anh ta thật lâu. Người kia không phản kháng, dù có hơi bất ngờ. Những âm thanh xung quanh mờ dần, ngỡ như họ đắm chìm trong một bầu không khí khác, chỉ còn nhịp thở và hơi ấm của người đối diện. Cảm giác này thật giống một cơn say.
"Anh tin chuyện đó thật ư? Làm gì có căn bệnh nào như thế?" Cậu bật tiếng cười nhỏ khi ôm lấy anh ta vào lòng.
"Nếu vậy...từ trước đến nay..." Anh ta ngập ngừng.
"Tôi đã luôn thích anh."
2021
(Cookie)