Bến cảng nơi diễn ra trận quyết chiến biến cố vùng Kanto...mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn của em..Sanzu đã chính tay đặt dấu chấm hết cho sinh mạng của Mucho.
..Đến cuối cùng em vẫn luôn một mực trung thành với vị vua của mình. Em đã giết chết tên phản bội nhà vua của mình. Em đã giết ta..
Haha..Em biết không? Vào giây phút cuối cùng của sinh mạng ta, ta đã thấy hình bóng của em, chỉ của em..Em đứng đó, mỉm cười gọi tên ta. Em chạy đến bên ta, kể với ta về những chiến tích của mình.
Vào ngày đấy, Mikey đã đem em đến bên ta. Thật tình, ta lúc đấy cảm thấy thật phiền, cảm thấy như mình đã vớ phải một cục nợ không rõ nguồn gốc. Ta ghét vết sẹo trên khóe miệng em, ta ghét cái tính cách cùng ánh mắt của em !
Nhưng rồi sao? ta bị tạt một gáo nước lạnh bởi chính mình, ta đã vì thế mà vô thức biến em thành giới hạn của mình. Ta lại ghét chính kẻ đã làm tổn thương em, ta ghét việc trên gương mặt xinh đẹp của em có vết tích của hắn ta. Ta như muốn giết chết hắn, muốn băm vằm hắn ta ra từng mảnh !!
Ta không phải là một người ích kỷ nhưng ta lại cố chấp muốn có được em. Ta muốn ôm em, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng, muốn được vuốt ve mái tóc thật nhẹ nhàng, ta muốn được chạm vào em, ta muốn chiếm lấy từng hơi thở ấm áp của em..Haruchiyo.
.....
Nhưng mà tại sao?
Em đã bước đến bên ta, thốt lên từng lời nói cùng nụ cười trên môi rằng em muốn được ở bên ta, nói nơi đây vốn là nơi mà em thuộc về...Vậy tại sao? Ta thật sự không hiểu Haruchiyo...
Đôi khi ta muốn thật hỏi em rằng, em coi ta là gì? Đội trưởng? Con cờ? Hay một người anh trai?
Ta đã dại dột mà ngõ lời khi em chính miệng em nói rằng em muốn có được người anh trai như ta, và ta đã vô thức mà nói em hãy xem hắn như một người anh trai..Thật tình, rốt cuộc ta đang làm cái quái gì vậy chứ, anh trai sao? Nực cười, ta vốn không muốn làm anh trai em.
Ta chỉ đơn giản muốn được gần em hơn, chỉ một chút.
Em à, đừng cười..mỗi lần nhìn đến em cười mặc cho chiếc khẩu trang ta tặng che khuất đi....đều khiến tôi thổn thức như muốn nổ tung vì em.
Em vẫn giữ nó, lúc đấy tôi chỉ tiện tay muốn em che khuất đi vết sẹo trên miệng nên đã đưa cho em một chiếc khẩu trang đen, vậy mà nực cười làm sao, em đã xem nó như một món quà...Nó chẳng phải món quà đâu Haruchiyo à..
....
Haruchiyo, cái tên mà ta luôn muốn gọi đến, thật lòng đến chân thành muốn gọi đến tên em.
Ta yêu em, nhưng người em yêu mãi chẳng phải là ta..
Em, mỗi giây mỗi phút lại nói về vị vua của mình, mọi cử chỉ hay những lời nói ngọt chứa chan sự kính yêu..rằng ta đã biết người em yêu không phải là ta...Ta đau lắm, rất đau..
...
Em nói, là diễn..mọi thứ khi ở bên ta em luôn là diễn với ta, một vở kịch mang tên sự trung thành, nhưng với tôi đó thật là một vở kịch đẹp, một vở kịch đã đánh cắp đi trái tim của ta...
Em đã cười và tôi đã khóc..
Đến với cái chết của tôi mới khiến em thật vui đúng không? Nụ cười của em luôn là giả tạo với tôi sao Haruchiyo?
- Tôi ghét em Haruchiyo __Mucho
- Ghét? Đây là lời trăng trối của mày sao đội trưởng? __Sanzu
- Ghét em, người đã cướp mất trái tim của tôi...người mà tôi đem lòng yêu mất..Haruchiyo..__Mucho
-....Đừng lảm nhảm__Sanzu
- Em..đã bao giờ..vô thức mà yêu tôi..? vô thức...__Mucho
Đáp lại Mucho là một khoảng không im lặng.
Vẫn vậy sao? Em đang nghĩ gì thế Haruchiyo? Em đang muốn cười nhạo ta đúng không? Em đang nghĩ về vị vua của mình..người mà em yêu..?
- Không __Sanzu
Đau, ta đau lắm Haruchiyo, trái tim của ta đau lắm
Sau cùng là em bước đến bên ta, cũng là em tự tay cắt đứt đi môi tình duyên..của mình ta..
Điều mà ta hối tiếc nhất vẫn luôn là chẳng thể nói ra lời yêu..
- Anh yêu em Haruchiyo __Mucho
Được rồi, mọi thứ đã kết thúc rồi, tất cả...
Ta không hối hận, một chút cũng không.
- Cảm ơn... __Mucho
Cảm ơn, đã đến với tôi, tình yêu của anh...và tạm biệt.