Đi theo câu nói là nụ cười nhẹ nhưng lại vô cùng trân thành.
Nam Thành:* tiếp tục bước xuống *
Nam Thành: * Tiếp tục đi, không đáp lại *
Thường Hi không tức giận vì thái độ của anh, cô đặt đĩa đồ ăn xuống bàn.
Thường Hi:" Anh ăn sáng với em được không? "
Nam Thành nhìn cô một cái, ánh mắt không lạnh không nhạt. Từ tốn ngồi xuống, tuy không nói ra nhưng Thường Hi chỉ nhìn thôi là hiểu rằng: anh đồng ý sẽ ăn sáng cùng cô.
Nam Thành ăn xong nhìn cô môi mỏng khẽ nói: " Cô ăn nhanh chút, quá lâu rồi "
Thường Hi:" Em sắp xong rồi... "
Thường Hi:* Tống thức ăn vào miệng *
Sau một lát, Thường Hi nhanh chóng ăn xong, cô sách cặp chạy theo nam nhân đi phía trước.
Thường Hi:" Chờ em chút! "
Nam Thành: " Chân ngắn, không theo được tôi mặc kệ... sẽ không chờ "
Nam Thành: * Đi nhanh hơn *
Thường Hi liều mạng đuổi theo anh, thở hổn hển. Lúc này anh vừa lòng, tốc độ đi cũng chậm lại, trên môi treo lên một nụ cười nhàn nhạt khó nhận ra.
< Tua— Tua—Tua >
Nam Thành học trên Thường Hi 2 lớp, anh với cô ' vừa hay' học cùng trường.
Nam Thành nâng từng bước đi về phía khu phòng học.
Nam Thành:" Chỉ là một quản gia nhỏ bé mà lại để tôi chờ "
Anh miệng nói tức giận nói " cô là quản gia mà không bồi bên cạnh tôi, cùng tôi chở về mà phải để tôi chờ, gan thật to ! Để tôi tìm được cô thì song cô rồi " nhưng thật ra là do muốn cùng cô về chung nên mới đi tìm...