"Quân Dương! Đem điện thoại lên đây!"
Tiếng thước gõ bàn cùng giọng nói đanh thép vang lên trong lớp học khiến ai nấy đều giật mình im lặng không ai lên tiếng, để thở cũng không dám thở mạnh. Dĩ Ninh không bước xuống cuối lớp, vẫn đứng im trên mục giảng cầm thước đăm đăm nhìn cậu học trò bên dưới. Quân Dương thản nhiên đứng dậy cầm điện thoại mình đem lên cho Dĩ Ninh. Hành động này khiến ai nấy trong lớp đều há mồm ngạc nhiên, người như Quân Dương lại ngoan ngoãn giao nộp điện thoại khi bị giáo viên bắt? Mới tiết học ban nãy còn làm lơ cả cô giáo khiến cô tức tím người, vậy mà giờ bị thầy Dĩ Ninh bắt liền chịu trận? Đây có còn là Quân Dương láo xược mọi người biết không thế?
Trên này Dĩ Ninh duỗi tay nhận lấy điện thoại cậu đưa tới, anh nhíu mày nhìn Quân Dương còn cố ý nắm lấy tay mình vuốt nhẹ. Hành động vô cùng nhanh khiến người xung quanh khó mà để ý thấy được điểm khác thường giữa hai người
"Trong giờ học còn nghịch điện thoại? Cậu cho cái lớp này thành phòng ngủ của cậu à?"
Dĩ Ninh đặt điện thoại qua một bên lên giọng của một người thầy giáo chất vấn học sinh. Anh còn trẻ đã làm giáo viên suất sắc, nhan sắc cũng không bình thường, gắn chặt lên hai chữ : tuyệt đẹp! Rất nhiều học trò nữ viện cớ hỏi bài để tiếp cận vị thầy giáo này. Còn người đang bị chất vấn mà mặt mày vẫn nhởn nhơ kia được coi là học sinh cá biệt của trường, vẻ ngoài cũng không đến nỗi nào nhưng cái tính tình ngang ngược khiến giáo viên trong trường ai cũng bó tay, người ta nào quan tâm đến học lực, chỉ biết đẹp là có người theo đuổi. Cậu cũng là người yêu của Dĩ Ninh. Tới đây Dĩ Ninh thầm ho khụ vài tiếng, cái tình tiết thầy trò gì thế này, mặc dù anh lớn tuổi hơn cậu có một chút thôi nhưng so về địa vị trong trường thì vẫn là vậy. Làm tròn trách nhiệm người thầy, không thể trơ mắt làm ngơ trước sự cá biệt này được, tình cảm là tình cảm, trường lớp là trường lớp.
"Thầy à, em mới mở điện thoại còn chưa kịp xem gì mà"
"Chưa kịp hay không vẫn là đã đụng tới nội quy học sinh. Lần đầu tôi phạt nhẹ, dọn vệ sinh nữ 1 tuần"
Dĩ Ninh nói xong, cả lớp liền được một phen nhịn cười đến nội thương. Còn Quân Dương trợn tròn mắt lên nhìn anh ra hiệu rằng có phải Dĩ Ninh đang trêu mình? Đổi lại là sự phớt lờ từ phía Dĩ Ninh. Xem ra một soái ca như cậu lại phải đi dọn vệ sinh nữa thật sao?!
Quân Dương trở lại chỗ ngồi với thái độ hậm hực khó chịu, vậy mà vị thầy giáo khi còn không thèm để ý đến chuyên tâm giảng bài đến cuối giờ.
Tay Quân Dương miết lấy cây bút bi thầm cười lên một tiếng : Được, thầy thích phạt chứ gì?
****
"A...! Ưm... Q--Quân Dương! Tên khốn nhà cậu---!!"
Nửa người Dĩ Ninh nằm úp trên mặt bàn giáo viên, hai chân bên dưới dang rộng, vì lực bạo đâm tới quá hung khiến cơ thể anh co thắt lại kiễng cao mũi chân lên. Bàn tay trắng mịn bám víu lấy mép bàn như đang chống đỡ lực bạo đâm sâu tới, sự kích thích lẫn dục vọng đan xen nhau khiến anh như dần mất đi ý thức, khoái cảm đến mức mở miệng rên rỉ không ngừng. Chợt nhận ra mình còn đang ở trong lớp học, giờ này trống tiết nên học sinh xuống sân trường, Dĩ Ninh bị Quân Dương kéo vào đây liên tục làm càn khiến anh không còn chút mặt mũi nào cả. Không thể phủ nhận sự tình thú cậu mang lại, từng nhịp đâm sâu tới như muốn đem thân thể mềm mại nghiền nát. Tư thế xoay chuyển Quân Dương xoay người Dĩ Ninh lại để anh nằm lên bàn mở rộng hai chân còn mình chen thân vào giữa tiếp tục đâm thúc người dưới thân liên hồi
"Thầy Dĩ, chẳng phải thầy thích phạt sao? Giờ phạt như vậy có thấy thoải mái?"
Quân Dương vừa hỏi vừa dùng hai tay xoa nắn nhũ hoa trước ngực. Miết véo không biết chán là gì, rồi cúi hạ người xuống ngậm vào miệng khiến nó cương cứng làm cho Dĩ Ninh khó mà chịu nổi ưỡn cong ngực lên phía trước thoải mái nhận lấy sự liếm mút của người kia, tay anh đưa lên ôm lấy đầu Quân Dương hơi dùng lực ấn vào. Dĩ Ninh biết mình đang ở lớp học, sẽ có người phát hiện bất cứ lúc nào nhưng quả thực như vậy quá kích thích rồi, anh không kháng cự được. Thân thể nằm trên bàn bị sự đưa đẩy kịch liệt mà nhấp lên xuống không thôi, bàn rung lắc dữ dội hoà cùng nhịp thở dốc nặng nề của cả hai
"Aa.. hức! Cậu-- vi phạm phải bị phạt. ưm! Chỗ đó..."
Dĩ Ninh không biết mình đang nói cái gì nữa, anh bị lực đâm rút kia nghiền nát toàn bộ rồi, giờ Dĩ Ninh chỉ muốn rên lớn tiếng hơn nữa thoả mãn đón nhận sự thô bạo này. Thấy người dưới thân bày ra biểu hiện đó, Quân Dương cũng hiểu được phần nào. Cậu bắt đầu tăng tốc sự khảm nhập còn mạnh bạo hơn làm cho dâm thủy chảy ra nhỏ giọt xuống sàn
"A..!! Ưm...Quân Dương! Chậ-- chậm chút! Hức. Nhanh quá rồi, chịu không nổi"
Quân Dương được Dĩ Ninh ôm lấy đầu miệng lưỡi hắn vẫn hung hăng liếm mút đầu ngực anh
"Thấy thầy thoả mãn như vậy, ngoan ngoãn trả lời. Có sướng không?"
"Ư.. sướ---"
Chưa kịp nói hết bên ngoài vang lên tiếng của học sinh, hình như còn 15p nữa đến giờ vào lớp nên có nhiều người lên phòng sớm. Điều này đã khiến Dĩ Ninh bừng tỉnh, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Nước mắt anh chảy dọc sườn má đuôi mắt phiếm hồng vì xấu hổ, giọng nói mang theo phần nức nở đẩy đầu Quân Dương ra
"Hức! mau dừng lại. Có ngườ--A!!"
Quân Dương nào có chịu dễ dàng buông tha như vậy, cậu nắm eo anh kéo mạnh khiến hạ thân đâm sâu vào bên trong làm cho phần bụng dưới Dĩ Ninh nhô lên điểm phồng. Hành động này Dĩ Ninh thật sự không thể nhịn nổi nữa, anh bắt đầu rên rỉ lớn hơn, cơ thể run rẩy từng nhịp thoả mãn đón nhận hạ thân thô cứng đẩy sâu
"Quân Dương.. aa.. ư! Xin cậu, dừng lại! Học sinh sắp vào.. A!"
Tiếng bước chân ngày càng gần, Dĩ Ninh đang cố gắng kìm nén sự rên rỉ của mình, ướt át đến nóng bỏng, kích thích đến khoái cảm vẫn còn đang vấn vương trên người anh
"Ơ... Sao không mở được cửa" - một học sinh bên ngoài đang cố gắng đẩy cửa vào mà không được
Sau đó xuất hiện thêm mấy người ngoài cửa cố gắng mở nó ra. Làm cho Dĩ Ninh bên trong như muốn ngưng thở, cắn răng chịu từng nhịp đưa đẩy của tên khốn kia
"Thầy Dĩ. Chẳng phải rất kích thích sao? Thầy giáo mà để học sinh thấy cảnh này sẽ ra sao nhỉ?"
Nói rồi Quân Dương bế thốc Dĩ Ninh lên, hai tay đỡ phiến mông y từng bước từng bước đi đến cửa phòng học
"Cậu... Cậu tính làm gì?! Đừng làm càn, bỏ tôi xuống! A..~"
Hoá ra Quân Dương áp lưng Dĩ Ninh vào ngay cánh cửa, điên cuồng đỉnh lộng từ dưới lên trên. Chỉ cách nhau một cánh cửa, kề sát ngay cạnh nhau, một bên là đám học sinh đang thắc mắc không biết vì sao cửa bị khoá, bên còn lại là nơi hoan ái sặc mùi dục vọng của hai người và sự kìm nén đến đáng thương.
"Này, mọi người nghe thấy tiếng gì không? Hình như trong lớp có tiếng động"
"Hình như là thế thật"
Một cậu học sinh đứng lên gõ cửa
"Có ai trong đó sao? Mau mở cửa đi, sắp vào lớp rồi đừng đùa nữa. Lát thầy Dĩ lên phạt đó"
Thầy Dĩ đang trong lớp bụng miệng đến nước mắt chảy xuống sườn má
Đến cuối cùng tiếng chuông reo lên, cùng lúc đó Quân Dương cũng phóng kích vào bên trong Dĩ Ninh, khiến người anh khẽ giật một cái nhưng không dám lớn tiếng rên lên. Cả hai gắng chút sức cuối cùng mặc lại quần áo, mở cửa để học sinh vào lớp. Vô cùng thản nhiên như không có chuyện gì
"À.Hoá ta là thầy Dĩ ở trong này giảng bài cho Quân Dương. Làm bọn em cứ tưởng ai nên đập cửa mãi, làm phiền thầy rồi"
Dĩ Ninh không đáp chỉ lắc đầu một cái tỏ ý không phiền rồi cho lớp tiết này tự học. Sở dĩ là do giọng anh giờ đây khàn đặc rồi nói cũng khó mà không rõ chữ. Về phía tên khốn khiếp kia lại còn tủm tỉm cười thoả mãn
Gieo nhân nào gặp quả nấy, đến tối Quân Dương ngủ dưới đất.