Sáng hôm ấy mình đi ăn xôi gà.
Ăn xong đứng lên trả tiền thì cô bán hàng bảo:
- Bạn nam mặc áo xanh ngồi bàn bên cạnh trả hộ em rồi.
Giật mình quay lại nhìn thì chả thấy ai. Cô bán hàng cười khì khì:
- Nó đi lâu rồi, mai đến sớm mà tìm nhé. Ngày nào nó cũng ăn ở hàng cô.
Tự nhiên mắc nợ, thế là sáng hôm sau mình lại đến ăn xôi. Đhs xôi ngon thế 🙂 mải ăn quên cha nó canh bạn áo xanh. Đến lúc ra thanh toán cô bán xôi lại cười:
- Mày chậm chân rồi cháu ạ. Nó xách cặp đi từ nãy rồi.
Haizz. Mình nghĩ bụng mai nhất định phải bắt được hắn chứ liên quan méo gì đâu mà cứ để người ta ăn của chùa hoài vậy.
Hôm sau mình gọi xôi nhưng không ăn, cứ ngồi le lé chờ. Đen cái là hôm nay quán lại đông, bàn nào cũng có một hai người ngồi. Nhìn quanh quẩn có hai bàn ở góc có hai anh đang ngồi một mình. Mình rón rén lấy xôi ra ăn, vừa ăn vừa nhìn. Đm xôi ngon v~, chỉ muốn cắm mặt mà hốc nhanh cho xong, nhưng bản thân lại ko muốn nợ nần ai nên cứ phải căng mắt mà canh. Được một lúc thì cứ thấy bạn ngồi góc gần cửa liếc trộm mình, chắc chắn là hắn rồi. Mình đứng dậy tìm cô bán xôi hỏi:
- Bạn ngồi gần cửa kia đúng không cô.
Cô cười rồi bảo:
- Haizz, nó còn trả trước cho cháu từ hôm qua rồi cơ.
Ối zồi ôi, thật là v~ l~ ạ. Trời tính ko bằng người tính. Quay ngoắt đi một cái thì hắn biến mất xừ rồi. Eo ôi, anh ạ tôi nói thật là tôi éo thích ăn nợ đâu. Anh làm ơn hiện hình đúng 5s thôi. để tôi móc ra mấy chục bạc tôi trả chứ bố mẹ tôi không dạy ăn chực ăn chùa đâu.
Sáng hôm sau mình éo ăn xôi nữa. Mình núp ở một góc và chờ thì thấy hắn bước ra từ nhà bán xôi. Tự nhiên vớ được cái túi bóng ở đâu, mình lao đến úp sọt hắn luôn rồi đhs lại đá một phát vào bộ hạ làm hắn ngã ngửa cmnl. Hắn ôm c.him nằm bất động. Mình còn chưa kịp hốt thì cô bán xôi chạy ra:
- Ối con ơi, sao thế này. Ai cứu con tôi với.
Tôi đang ở vũ trụ nào vậy ??? Hắn là con cô bán xôi? Hôm ấy hắn vào viện, mình ở ngoài nước mắt ngắn dài nghe cô bán xôi kể là khả năng cao hắn mất c.u. Lúc ấy mình tin sái cổ. Khóc tu tu cả một ngày liền bên giường bệnh một người đàn ông chưa từng quen biết 🙂 Mình xin lỗi cô bán xôi và hứa sẽ chăm sóc con trai cô bằng cả cuộc đời. Rồi hai người phụ nữ cứ ôm nhau khóc 🙂
Ngày thứ ba ở viện chăm hắn trong tâm trạng khổ sở thì mình gặp cô y tá trực phòng.
- Ô, vợ bệnh nhân Tú đây phải không? Khỏi bệnh rồi sao phải xin nằm thêm?
- Ơ, cháu tưởng anh ấy còn phải theo dõi ạ?
- Theo dõi gì? Khỏe như trâu rồi, hôm trước cháu vừa về cô đã thấy nó ăn thêm bát phở rồi cười phớ nớ, hôm qua bệnh viện cho về rồi mà chả hiểu sao xin ở thêm
Vậy đấy, tôi bị lừa 🙂 lừa trong lừa và tôi làm con lừa 🙂 Haizz. Giờ mỗi lần hỏi chồng:
- Sao hồi đấy cứ thích trả tiền cho tôi cơ.
Hắn thở dài kể:
- Tôi tính cấu kết với mẹ để bắt bà chọn nợ mãi hoặc trả tiền rồi yêu tôi đi ạ ! Del ai ngờ bà phục kích tôi.
Từ một con người xa lạ hắn trở thành chồng của mình còn mình làm bà chủ quán xôi nối nghiệp mẹ chồng. Mỗi lần nhìn hắn hai tay hai đứa con mình lại nhớ thanh xuân vl. Ai mua xôi khôngggggg 😢
Cre: Bách Kinh Xây Confessions
Via: #Vutrumangtenem
#Sushi