Rồi chia xa.
Tất cả đều vào ngày mưa.
Phải chăng là số mệnh ?
Có phải chăng là em ko đủ thỏa mãn , do em kinh tởm , em đáng khinh ? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu em là con gái anh nhỉ ?
Hay là do anh vẫn còn luỵ tình , vẫn chưa thể quên được cô ấy ? _ Cô gái anh vẫn gọi tên hằng đêm .
Em biết chứ, em nghe , em thấy và em cảm nhận được. Có lẽ lâu nay anh cảm thấy em phiền lắm đúng không ? Em xin lỗi , từ nay về sau chắc có lẽ em ko thể ở bên cạnh anh nữa rồi , em sẽ buồn lắm , nhưng nếu điều đó làm cho anh vui thì em sẽ ko sao đâu , dù sao thì ba năm em cũng chịu đựng quen rồi mà , sự lạnh nhạt năm đó của anh .
Em mắc bệnh tim , mới phát hiện đây thôi , bác sĩ nói ko thay tim thì sẽ nguy hiểm lắm đấy , nhưng dù sao em cũng là con trai mà , chẳng nhẽ có chút chuyện nhỏ này thôi mà cũng không chịu đựng nổi chứ .
Em muốn nói những lời sau cùng này nữa thôi.
Anh.
Mặc dù sự ra đi của cô ấy không liên quan gì đến em , nhưng nếu điều này có thể trói buộc hai ta lại với nhau thì em nguyện gánh hết mọi trách nhiệm về nó .
Có ai đó nói em rất khờ , tại sao lại đi gánh hết mọi trách nhiệm về mọi chuyện ko liên quan đến mình như vậy chứ . Họ thì sao có thể hiểu , nếu đổ ngược lại họ thì họ cũng sẽ làm như vậy thôi.
Em mệt quá không thể viết tiếp nữa rồi , em thậm chí còn không biết là anh có buồn xem nó không nữa , anh hận em còn không hết huống chi là.........À mà thôi dù sao chuyện đó đâu còn quan trọng nữa .
Em không trách anh hơn nữa lại còn rất yêu anh , cảm ơn đã cho em biết yêu là gì .
Dù là thừa biết anh biết rồi nhưng vẫn muốn nói một lần cuối cùng nữa thôi.
Anh,em yêu anh
Và cuối cùng,.....
Văn, tạm biệt anh
Tống Á Hiên >>
Thẫn thờ nhìn những dòng thư trên trang giấy trắng đã sớm bị nhàu lát những giọt nước mắt trên trang giấy đã sớm bị nhòe , anh khẽ quay đầu lại giường nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường bệnh được đặt trong căn phòng trắng xóa.
Em đẹp lắm , nhìn tựa như một thiên thần đang chìm trong giấc ngủ sâu
Nhưng sao lòng ngực anh đau, đau lắm đau đến vỡ tung ra
Vô thức anh lê đôi bàn chân đến trước giường cậu
Có phải hay không trước giờ em rất cô đơn ? Tôi có phải là một tên tồi tệ ? Yêu ? đúng tôi yêu em , rất yêu em , nhưng,...... tôi lại không dám thừa nhận.Tôi, tô...em mở mắt ra được không Hiên Nhi ?
Giọng nói anh đã lạc hẳn , tiếng khúc khích thê lương vẫn còn vang vọng trong căn phòng trắng
Anh từ từ ôm chặt cơ thể nhẹ tênh của cậu khẽ thì thầm :
Hiên Nhi , anh yêu em...
Và rồi
tút....tút
Mất , cậu đã ra đi , một cuộc đời kết thúc , phải chăng thần chết cũng không thông cảm cho sự ngu ngốc của cậu ? Ngài cũng thật nhẫn tâm khi lại cướp đi sự sống của một con người nào đó sắp chạm đến đích được gọi là tình yêu ?
_ Phải chăng đã muộn rồi?