Tôi đậu UA, cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn, thì nó vẫn rất ổn cho đến khi tôi gặp tên này.
- Chào nhé lớp A~, chắc cậu nghĩ mình thượng đẳng lắm đúng không ? Ước gì tôi có thể sánh bằng cậu ha ~
Tên đó bị thần kinh hay sao vậy ? Suốt ngày nói mấy lời trâm biếm với cái giọng dở dở ương ương, đã thế, tôi suốt ngày gặp cậu ta nữa chứ.
- Chào nhé ~, chúng ta có duyên ghê ha
- Ah, chào buổi sáng, lớp A cao cao tại thượng cũng đến thư viện đọc sách cũng tôi đó à
- Này lớp A, chỗ tôi còn chống này, muốn ngồi không ? Hay là không muốn ngồi với người yếu hơn ?
Thì biết sao bây giờ, khi ấy căn tin kín chỗ rồi
“ Cậu có thể ăn thôi có được không ? Đừng có mở miệng nói "
- Tổn thương thật nha, sao con gái lại nặng lời thế
- Không biết sau này có bạn trai nào muốn lấy không ta ?
- Cậu có muốn--
Nói thật tôi không chịu nổi cái miệng của cậu ta nên múc thẳng một thìa đầy thức ăn và cho vào miệng cậu ta luôn.
“ Làm ơn để tôi ăn một cách bình thường có được không ? Cậu sẽ đẹp hơn nhiều nếu im lặng đó Monoma "
- Tôi ăn xong rồi, cậu ăn là việc của cậu chứ
- Này này, nhìn cậu xa cũng cao mà gần lại lùn quá nhỉ
- Sao cậu vào được lớp A vậy ? Chỉ cho tôi được không ? Kì thi đầu vào cậu có gì ấn tượng đâu ?
Tự hỏi sao trên đời tôi lại gặp phải cái tên này cơ chứ.
Năm nhất, năm hai, bây giờ đã là năm ba rồi, cậu ta vẫn thích trêu đùa tôi mỗi khi có cơ hội, chỉ là tôi không còn thấy khó chịu nữa, cũng quen với việc cậu ta luôn miệng châm biếm rồi. Thậm chí sau khi biết về quá khứ luôn bị khinh thường của cậu ấy, tôi cũng có chút đồng cảm. Sắp tới sẽ có một bữa tiệc Valentine trùng với ngày tổng kết nên nhà trường đã tổ chức hai lễ cùng một ngày. Trước đó, cậu ta nằng nặc đòi tôi phải tự tay làm socola tặng cậu ta, thôi thì coi như quà làm bạn 3 năm đi. Vào ngày hôm tổ chức bữa tiệc, cậu ta kéo tôi ra ngoài khuôn viên trường đi dạo. Ngoài đó, thoáng mát, được trang bị trí bởi những dây đèn máu sắc và ánh trăng nữa, tôi thật sự rất thích khung cảnh đó.
- Nè nè, cậu có quà cho tôi không ?
Tôi ném cho cậu ta bịch socola như cậu ta mong muốn.
“ Thế đó, hài lòng chưa ? Cậu đúng là tên kén chọn "
- Làm sao kén chọn bằng cậu được
- Tặng cậu này
Monoma ném cho tôi một chiếc hộp, trong đó là sợi dây chuyền chốc lát tôi chợt nhận ra đây là phiên bản giới hạn của cửa hàng tôi yêu thích
“ Tặng tôi thật đấy à, nó có đắt quá không ? "
- Xem cậu xù lông lên kìa, không quá đắt đâu
- Mà cậu nghĩ tôi là người như thế nào ?
“ Đương nhiên là tên xấu xa thích châm biếm rồi "
- Tôi nghiêm túc đó
“ Thì...cậu rất đẹp trai, rất đẹp luôn ấy, nhưng mà cậu là người tinh thần bất ổn định, luôn cố làm màu để che đi sự sụp đổ và sợ hãi giống như một tên điên che đi sự điên rồ của mình "
- Vậy à ? Cậu biết đấy, từ bé ngay cả người nhà cũng không ủng hộ tôi làm anh hùng rồi
- Tôi chẳng có cảm giác vui vẻ khi ở bên cạnh người thân mình như những đứa trẻ khác.
- Cảm xúc của tôi luôn trống rỗng
Tôi tiến đến áp hai tay vào má cậu ta.
" Cậu mà trống rỗng sao ? Chẳng có con người nào trống rỗng vô cảm đâu, chỉ là cậu chưa tìm thấy nó thôi. Tin tôi đi, rồi sẽ có người khiến cậu rung động, rồi vui lên và hạnh phúc"
" Khả năng cao sẽ là người thân của cậu thôi "
- Vậy sao ?
Cậu ta cầm hai tay tôi rồi kéo tôi theo dáng khiêu vũ.
- Ước gì tôi được hạnh phúc như cậu ha
- Chắc sẽ vui lắm
Cậu ta quay tôi vài vòng rồi lại nhấc tôi lên xoay thêm vòng nữa.
“ Monoma, cái tên điên này "
- Hahaha nhìn cậu tức lên thì tôi vui lắm
“ MONOMA NEITO, cậu đúng là tên điên "
Tôi quay lưng trở lại sảnh lớn.
- Người thân à............Có giống với lúc tôi ở bên cậu không ?