Tiểu Lạc : Mẹ à~ Hồi đó ba và mẹ quen nhau thế nào vậy ạ? Kể cho con nghe với // làm nũng //
Giai Giai : Ừm....thì...lúc đó ba con
Câu hỏi của con gái nhỏ, về lúc hẹn hò của Giai Giai, cô chợt nhìn sang ông chồng đang mỉm cười và cầm tách Cafe trên tay thì nhớ lại quá khứ của mình, khi hẹn học lần đầu có chút bỡ ngỡ
__________________ QUÁ KHỨ _____________________
Năm 1978, Giai Giai ngồi ở một quán cafe ven đường, mặc dù tiệm này có chút nhỏ nhưng bên trong rất yên tĩnh và đẹp đẽ. Đây là nơi mà cô thường ngồi uống một tách cafe nóng và học bài
* Reng Reng *
- Chào mừng quý khách đã đến tiệm của tôi, quý khách muốn thưởng thách gì?
Châu Bắc : Một cafe nóng nhé
Châu Bắc bước vào cửa tiệm, kêu một tách cafe nóng và lựa chỗ ngồi, anh nhìn trúng một chiếc ghế bên cạnh cô vì nó có cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa nhăm nhi ly cafe nóng là phong cách của anh. Lần đầu gặp nhau là khi cô đang ôn thi để ra trường
Châu Bắc : Xin chào ! Tôi có thể ngồi đây được không?
Anh hỏi cô rồi tự động kéo ghế ngồi xuống vì cô không để ý hay trả lời lại anh. Châu Bắc ngồi xuống, nhìn sang Giai Giai, thấy gương mặt ngốc nghếch đang gặp một chút khó khăn với cái đống bài ôn nhưng cô lại không hiểu sâu
Châu Bắc : Cái này làm như này, rồi cộng nó vào
Giai Giai : Ồ ! Cảm ơn, có lẽ như tôi quên kiến thức căn bản này
Mà anh tên gì ấy nhỉ?..Sẵn tiện giúp tôi luôn cái đống đề ôn này được không?
Châu Bắc : Ha~ cô cơ hội quá nhỉ, được rồi tôi đồng ý, sau cùng thì cũng rảnh, Kì Châu Bắc // mỉm cười //^^
Giai Giai : Tôi tên Y Giai Giai
Châu Bắc : Bài này là làm....v.v bla bla
Giai Giai : .......
Sau một lúc giảng sơ về căn bản, cuối cùng Giai Giai cũng hiểu ra và thành thạo nhiều kiến thức hơn, cafe trên bàn thì cũng uống hết rồi, bài thì cũng đã giảng xong. Cô ngượng ngùng không biết phải trả ơn như nào....nữa. Cô nhìn lại Châu Bắc, anh đang ngắm ngía chiếc tách mà lúc nãy anh uống hết. Giai Giai nghĩ Châu Bâc thì uống cafe nên mở lời trước
Giai Giai : Ờ..tôi đãi anh ly cafe nữa nhé? Coi...coi như là lời cảm ơn của tôi
Châu Bắc : Cũng được thôi ! Tôi không ngại uống thêm cốc thứ hai đâu
Giai Giai : Bà chủ, cho một cốc cafe nóng đi
Nhìn khuôn mặt ngây ngô khi mới lớn của Giai Giai có chút đáng yêu, chỉ mới gặp lần đầu, tên là thứ anh biết về cô nhất
Châu Bắc : Này ! Cô có thường xuyên đến đây không?
Giai Giai : Có chứ hôm nào chả đến ! // cười //
Châu Bắc : // đỏ mặt // * không ngờ cô ta lại cười với mình *
Từ hôm đó, ngày nào Châu Bắc đều đến với mục đích là gặp Giai Giai, nhưng rồi ngày nào cũng đến. Tiếp xúc lâu thì có ngày yêu nhau...và Giai Giai, Châu Bắc là một trong số đó. Ngày 11/5/1988 Châu Bắc gặp cô ngay quán cafe cũ, hôm nào cũng uống Cafe...nhưng tâm trí anh vẫn không ngán, chỉ là do đầu óc chỉ toàn hình ảnh của Giai Giai hiện lên
Châu Bắc : Ờm...Giai Giai...
Giai Giai : ?
Châu Bắc : Tôi...tôi thích cô...cô đồng ý làm người yêu tôi chứ? Hằng ngày tôi sẽ mua cho cô cafe
Giai Giai : // cười // không cần đâu...tôi cần anh là được !^^
_______________HIỆN TẠI _________________________
Tiểu Lạc : Nhạt nhẽo, cuộc tình ba mẹ chỉ như thế?
Châu Bắc : Thế mày định muốn sao? Con với chả cái // Ôm Giai Giai //