Aot fanfic
Couple: Armin x Annie
Armin bắt đầu nhìn không rõ mặt đất, cậu đã bị lạc rất lâu. Do không có đồng hồ, cũng không biết là mấy giờ nhưng nhìn trời, cậu đoán cũng hơn 5 giờ. Bây giờ là mùa hè, trời sẽ sáng lâu hơn. Đúng lúc cậu nghĩ nên dừng lại nghỉ một lúc cho lại sức thì có gì đó cử động trong bụi rậm. Hình dáng to lớn của nó khiến cậu kinh hãi. Con vật tiến đến gần cậu, nhe nanh như thể chuẩn bị tóm lấy con mồi bất cứ lúc nào.
Cậu sợ hãi đến không cử động nổi. Trong trường hợp này, nếu cậu bỏ chạy, con vật to lớn sẽ lập tức đuổi theo, xé xác cậu. Nhưng không bỏ chạy thì lại chịu chết à? Không được, cậu cố động não, trong lúc con vật vừa quan sát vừa tiến tới gần con mồi.
"Đúng rồi, lửa, mình có hộp diêm." Nhưng không có gì để bắt lửa nhanh cả. Vả lại cũng không có đủ thời gian. Không kịp rồi, con vật không chần chừ nữa, lao về phía cậu.
Armin chỉ kịp nhắm mắt lại và cầu trời. Một vật nhỏ lao nhanh cắt qua không khí, con vật bỗng kêu rống lên. Armin mở mắt, con lợn rừng đã bị trúng mũi tên ở mắt, nó đang vùng vẫy. Hai mũi tên tiếp theo trúng vào lưng, lần này nó ngã ra đất.
Armin nhìn quanh, tìm người vừa bắn mũi tên. Một cô gái nhỏ nhắn, tóc vàng buộc gọn sau đầu, tóc mái che gần nửa gương mặt, xuất hiện từ trên cây. Bốn mắt chạm nhau, cậu bỗng hơi rùng mình, Armin không nhìn rõ nhưng nhìn vóc dáng thì chắc là con gái cỡ tuổi cậu.
"Nó chết rồi. Cậu không sao chứ?" Cô gái cất giọng, giọng nói cũng đặc biệt lạnh lùng như ấn tượng từ sự xuất hiện của cô.
"Tôi không sao, cảm ơn cậu đã cứu." Armin còn chưa hết sợ sệt, ngước nhìn người trước mặt.
"Chuẩn rồi. Nhắm đúng lắm." Một giọng nam trầm hơn phát ra từ phía sau cô gái, hai cậu trai cao lớn đến từ phía đó.
"Trời, cậu nhắm đúng ngay mắt đấy." Tên to cao tóc vàng nói.
"Còn, đây là ai?" Người cao lêu nghêu tóc đen nhìn sang Armin, cậu ta có vẻ dè dặt hơn. Armin đã nhặt nhạnh các thứ đồ vào túi xách, lễ phép cảm ơn bọn họ.
"Tớ từ làng tới đây. Định đi qua núi thăm ông tớ, ai ngờ bị lạc nên chưa đi được. May nhờ có các cậu."
"Qua núi? Giờ này sao?" Tên cao to tóc vàng có vẻ ngạc nhiên. "Cậu phải thông thạo vùng này lắm, nhưng từ giờ thì rất nguy hiểm, đã hơn 6 giờ rồi, những con thú lớn bắt đầu đi săn."
"Ể?" Armin hoảng hốt, cậu đã lạc lâu như vậy rồi. "Vậy..."
"Mang xác con thú về đi." Cô gái nói sau khi buộc bốn chân con lợn rừng. Họ dùng một cái cây dài để khiêng nó đi.
"Nhưng khoan đã, các cậu..."
"Chúng tớ không ở làng, mà là thợ săn, sống trên núi. Núi này quá lớn, bọn tớ cũng chưa đi hết bao giờ." Người tóc đen giải thích.
"Hay là đưa cậu ra về nhà luôn? Dù sao cũng tối rồi, đâu thể bỏ lại đây được?" Gã tóc vàng hỏi.
"Nếu vậy...cậu đi theo bọn tôi, nghỉ lại đến sáng, lúc đó thì đi đâu cũng được." Cô gái nhỏ có vẻ là người ra lệnh ở đây.
"Cảm ơn." Armin vội lúng túng gật đầu rồi đi theo họ.
Hai gã trai cao to khiêng con lợn đi phía trước, cô gái thì đặc biệt nhanh nhẹn, chỉ có Armin thỉnh thoảng bị ngã, nhưng cậu cũng cố để bắt kịp. Đi chừng mười lăm phút, họ đứng trước một chỗ trông giống như một làng nhỏ, tuy chỉ có vài ba căn nhà nằm sát nhau. Nhà ở đây trông kiên cố và to hơn ở vùng của cậu, lúc này họ đã bắt đầu đốt đèn.
Mấy người lớn có vẻ háo hức, họ chạy ra xem. Một người đàn ông thấp bé đội mũ đi săn đến xem con lợn, chép miệng khen ba đứa trẻ.
"Có lẽ chúng ta phải mở tiệc mừng bọn trẻ thôi." Một người phụ nữ vui mừng nói.
Họ hăm hở mang con lợn ra để chia thịt. Armin đoán chừng có khoảng ba, bốn gia đình cùng sống ở đây.
"Đứa trẻ đó là ai vậy Annie?" Người đàn ông chú ý đến cậu, quay sang hỏi cô gái tóc vàng.
"Một đứa bị lạc khi đi qua núi." Cô gái nói. "Bọn con vô tình gặp và đưa cậu ta về đây."
"Dù gì thì ngoài đó cũng nguy hiểm lắm. Cậu ta lại không có sức chiến đấu." Gã con trai tóc vàng lúc nãy cũng xen vào.
Dường như ở đây chưa từng có người ngoài bước chân vào, mấy người lớn nhìn nhau lo lắng, nhưng cuối cùng, người đàn ông thấp bé bảo họ: "Chỉ là một đứa trẻ, nó sẽ ngủ lại nhà của tôi. Ngày mai cháu có thể đi tiếp chứ?"
Armin nhẹ nhõm hẳn, vội vã gật đầu cảm ơn.
Bên trong nhà ấm áp và khá tiện nghi, ấm áp và dễ chịu. Các gia đình đang đốt lửa và chuẩn bị cho bữa tiệc.
"Cởi áo ngoài và nghỉ ngơi đi." Cô gái nói trong lúc tháo đôi ủng ra.
"Cậu đến từ làng nào? À, tớ là Annie Leonhart. Còn ông ấy là bố tớ. Hai đứa còn lại là Reiner và Bertold."
"Tớ tên Armin Arlert." Armin vừa hay có mang một bản đồ, bèn mở ra và chỉ cho cô xem. Cậu cũng từng nghe nói có bộ tộc sống trong rừng, tách biệt hoàn toàn với mọi người. Hóa ra họ không đáng sợ như lời đồn.
"Thì ra bên ngoài rất rộng." Annie gật gù, đôi mắt xanh thủy tinh bỗng trở nên lấp lánh.
"Cậu chưa ra ngoài bao giờ à?"
"Chưa từng. Tớ cũng tò mò lắm." Annie gãi đầu.
"Ở đây ai cũng nhanh nhẹn và mạnh như các cậu à?"
"Đi săn? Ừ, đa số đều được tập để đi săn từ khi còn rất nhỏ."
"Giỏi thật. Lúc nãy cậu bắn rất chính xác, còn leo trèo được nữa."
"Annie, mau lại đây giúp mọi người." Tiếng cha của cô bên ngoài.
"Tớ ra ngoài đây, cậu có thể ngủ. Gần đây có suối, nhưng tối rồi chắc cậu không muốn tắm đâu nhỉ? Ừm, cứ tự nhiên, trong nhà không có gì đâu."
Cô nhanh nhẹn dặn dò rồi đi ra. Armin cũng đã mệt nhoài, cậu định nhắm mắt ngủ hẳn, nhưng được một lát thì bị đánh thức. Cha của Annie mang phần của gia đình họ về. Ông lớn tiếng gọi cậu.
"Nhóc, dậy ăn một chút đi."
Armin ngơ ngác, lẫn lo sợ, nhưng thấy cô bé cũng đang ăn phần của mình, cậu thấy yên tâm hơn.
"Annie nói ông của cháu sống bên kia núi, ở xa đến thế à?"
"Vâng. Gần đây ông không khỏe, mẹ bảo cháu qua ở đó chăm sóc ông."
"Được rồi, sáng mai Annie sẽ chỉ đường cho cháu."
Trời đã tối, bên ngoài vẫn lấp lánh ánh lửa và ồn ào. Armin tuy là còn rất lo lắng về ngày mai, lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường gỗ đơn sơ của cha con nhà Leonhart. Cậu đã có một ngày đường mệt mỏi. Lúc cậu tỉnh dậy, trong phòng cậu nằm chỉ có hai người. Cậu đang nằm cạnh cô con gái. Người cậu bỗng cứng đờ. Khoan đã, họ chỉ có hai phòng, đúng vậy, nếu vậy ông bố thường sẽ ngủ phòng còn lại. Cậu xấu hổ nghĩ đang giành vị trí với cô gái nhỏ.
Hay họ nghĩ cậu còn con nít? Không đúng, cậu cũng đã 14 rồi. Thấy cô gái cử động, cậu nhắm mắt vờ ngủ tiếp. Cô thu dọn lại chỗ ngủ của mình, dường như có liếc mắt nhìn sang cậu một chút, rồi ra ngoài chuẩn bị công việc buổi sáng. Trời vẫn chưa sáng hẳn, ở đây họ dậy rất sớm.
Armin cũng rón rén bước ra. Annie đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
"Ừm, Annie. Tớ giúp gì được không?" Cậu hỏi.
"Sao không ngủ tiếp đi? Cậu có vẻ mệt rồi." Giọng cô không biểu hiện nhiều tình cảm lắm.
"Ừm, tớ khỏe rồi. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ."
"Bố tớ còn chưa về đâu, hôm qua ông uống say nên ngủ ở nhà Hoover."
"Ở đây ngoài săn bắt, mọi người còn làm gì?"
"Đủ cả. Mọi người cần lương thực cho cả mùa đông. Có nhà tắm nữa, để trữ nước nóng. Mùa đông rất lạnh, hầu như không thể làm gì..." Cô định ngừng, nhưng nhìn lại Armin đang nghe rất chăm chú.
"Cậu nói tiếp đi."
"Ừm, nước uống thì có giếng, ngoài ra ai nấy đều trồng trọt, họ không xâm phạm vào đất rừng, nói chung là đủ sống. "
"Thế còn phương tiện chuyên chở và việc giao thương thì sao?" Armin háo hức hỏi thêm.
"Ừm, tớ không biết mấy cái đó." Annie lắc đầu.
"Nghĩa là ở đây không có?"
"Còn dầu để thắp sáng?"
"Thỉnh thoảng sẽ có người đi đổi ở chợ."
"Ra vậy."
"Cậu có vẻ hứng thú với nơi này?"
"À không." Cậu xua tay. "Tớ rất muốn tìm hiểu văn hóa và cách sống của mỗi nơi."
"Nếu vậy cậu đã đi đến nhiều nơi à?"
"Vẫn chưa, tớ chỉ học qua sách thôi." Cậu bắt đầu kể thao thao bất tuyệt về những nơi mà Annie chưa từng nghe qua.
"Tất cả đều có trong sách à? Họ ghi lại nó?"
"Ừ, cậu có thường đọc không?"
"Có được học chữ, nhưng ở đây không có nhiều sách mấy, đều được đưa từ bên ngoài."
"À phải rồi." Annie đứng lẻn, nhón chân lục lọi một chút trong hộc bàn gỗ. Cô lôi ra một cuốn sách nhỏ, cũ, bìa đã cong cả lên.
"Cái này là ông tớ đã mang về. Lâu rồi."
"Truyện cổ tích." Armin thận trọng mở ra và xem qua.
"Cậu cũng đọc nó rồi à."
"Tớ cũng có quyển này. Cậu thích nó chứ?"
"Ừ thì...cũng."
"Vậy lần tới đi qua tớ sẽ mang cho cậu một ít."
"Vậy... Được không?" Cô ngạc nhiên nhìn cậu.
"Được mà. Cậu đã cứu tớ mà. Phải cảm ơn chứ."
"Nếu vậy...cảm ơn."
Annie nhỏ nhẹ nói, cậu bỗng nghe tim mình đập mạnh trước dáng vẻ ngượng ngùng đó. Cô gái này ngoài vẻ mặt lãnh đạm thì cũng rất đáng yêu.
Sợ cậu bị lạnh, cô gái nhỏ đưa cho cậu thêm một mảnh áo và một lưỡi dao nhỏ để phòng thân.
"Cũng nhờ gặp được cậu, tớ mới biết bên ngoài rộng lớn và thú vị."
"Cậu muốn đi ra bên ngoài để xem thử không?" Armin gợi ý. Cô gái nhỏ liền gật đầu.
"Và tớ chưa thấy ai có đôi mắt đẹp như cậu."
Cậu chớp mắt, với đôi chút bất ngờ.
"Vậy, tớ và cậu còn gặp lại nhé."
Armin nói khi đã được cô đưa hết đoạn đường ra bìa rừng. Từ đây đến nhà ông không còn xa, lại không bị cây cối che khuất nữa.
"Lần sau nhớ cẩn thận. Con gái không nên đi một mình rồi bị lạc đấy. Nhất là cậu lại không biết tự vệ."
Armin tròn xoe mắt nhìn cô hồi lâu. Cậu phì cười, gãi gãi đầu, rồi làm một nét mặt thật nghiêm túc.
"Annie, tớ là con trai."
Annie nhíu mày, hình như chưa tin lắm.
"Tớ nhất định sẽ tìm và gặp lại cậu. Hãy đợi tớ nhé." Armin vẫy tay rồi đi về phía cánh đồng. Bỏ lại cô gái vẫn đang ngẩn ngơ, chưa hết ngạc nhiên về điều mình vừa nghe. Armin tự nhủ mình chắc chắn sẽ đến đây lần nữa, sớm nhất có thể để được nhìn cô ấy lần nữa. Có một nụ hoa nào đó vừa hé nở trong tim cậu...