Ngày hôm ấy là ngày bà nội tôi mất , ra đi cũng quá đột ngột rồi, bà không nói lời cuối nào với gia đình mà đã nằm đó, yên giấc mất rồi.
Ngày hôm ấy khi gia đình tôi biết tin, có ai mà không sốc chứ, nhưng ba tôi là ngươi biết giữ bình tĩnh, ông sắp xếp mọi thứ để trở về quê ( nơi bà ở ). Em gái tôi chỉ biết đứng đó gào khóc. Tôi cũng muốn khóc lắm nhưng tôi không muốn tin, không tin đó là sự thật. Tôi như muốn hét lên rằng đó không phải sự thật , rằng không nhìn thấy tôi sẽ không tin. Cảm giác như tất cả chỉ là trò đùa, sự thật không phải thế, sự thật phải là bà chỉ đang đùa để gọi đứa con trai lâu ngày không về với bà mới đúng.
Nhưng mọi thứ không như tôi mong muốn, bà đã mất, ngủ một giấc thế là đã mãi mãi không tỉnh rồi.
Khi nhìn thấy bà nằm đó không nói gì, không động đậy nữa, nó đau lắm, đau đớn lắm.
Nhưng đó vẫn chưa bằng cái cảm giác lo sợ khi người bên cạnh mình rồi cũng sẽ ra đi bất cứ lúc nào như vậy.
Đó là về ông của tôi. Ông với bà là người chăm sóc tôi từ khi tôi còn nhỏ. Chúng tôi đã gắn bó biết bao.
Vốn dĩ ông đã hay nhiều bệnh, nay lại gắn với căn bệnh tiểu đường, nay ông còn không thể xuống giường đi lại bình thường được nữa. Mọi người ai cũng nghĩ, chắc ông sẽ ra đi trước. Nhưng không , việc bà đột ngột mất là tôi rất lo sợ. Giờ ông lại nằm viện, không biết khi nào....., lo sợ ông rồi cũng sẽ bỏ tôi giống như bà vậy. Người ta bảo rằng hai con rồng rồi cũng quấn nhau mà đi.
Tôi còn nhớ lúc nhỏ mỗi khi thay răng, ông còn nhẹ giọng bảo đưa ông xử lí cho, một lúc là hết đau liền. Bà còn ngồi bên chơi đùa với tôi, đến khi quay răng đã được nhổ đi rồi. Có chút đau nhưng được ông ôm vào lòng thì như cái đau bay đâu mất rồi.
Còn có những buổi được ông ru ngủ, bàn tay của ông to gấp đôi gấp ba tay tôi khi đó. Bàn tay đó ấm áp lắm, như tình thương của ông vậy.
Đến bây giờ sức khỏe của ông đã không còn tốt nữa rồi. Tôi còn phải đi học, không về với ông được, bố mẹ cũng không muốn tôi lo quá nên cũng không nói nhiều về tình hình của ông với tôi nhưng tôi biết nó không còn lâu nữa. Tôi sợ ông rồi cũng sẽ bỏ tôi đi , sợ rồi cũng sẽ không thể nói với ông lần cuối, ôm ông mà bảo: " cháu yêu ông rất nhiều" vậy nên có thể đừng để cháu lại đây không. Ở lại với cháu hơn nữa không được sao?.
_________ Đây là truyện về một người bạn thân của mình, câu ấy tâm sự với mình rất nhiều, điều cậu ấy thích hay ghét, sau khi bà mất cậu rất buồn, tôi không biết phải làm gì chỉ có thể an ủi cậu vài câu, cho cậu dựa vào một chút.
Mình viết thế này cũng như là lời tâm sự mà cũng là để ai có ông bà chưa mất thì hay trân trọng, yêu thương họ thật nhiều để không phải hối hận sau này khi họ không còn nữa.
Viết cái này, không phải là xâm phạm riêng tư, bởi vì tình cảnh của tôi cũng gần giống của cậu ấy. Có thể xem đây là lời tâm sự của tôi cũng được, của người bạn đó cũng được. Chỉ là muốn giãi bày nỗi buồn thôi. ______________________